chương 11: anh hai đừng xót nhé

2.4K 153 22
                                    

Trần Huy nghe đứa nhỏ nói lại nhìn một bộ dạng trắng trắng tròn tròn của đứa nhỏ trên giường, còn khuyến mãi thêm hình ảnh nó ngoan ngoãn nằm chờ đòn mà mủi lòng trong vô thức thả lỏng tay đang cầm thước. Trần Thiên thấy anh hai như vậy lại trở thành ông cụ non sợ anh hai suy nghĩ mệt lòng, sợ anh hai không nỡ đánh nhưng lại lo nó sẽ hư nên liền lên tiếng.

" Anh hai ơi anh hai đánh Thiên đi Thiên không nói không nhiều chuyện nữa đâu "

Trần Huy thở dài, vẫn là nên phạt nó một chút nếu không sau này em trai nhỏ ỷ lại mà chạy loạn lúc đó anh có kêu trời cũng không ai thấu. Trần Huy đứng một bên có hơi bất tiện nên cũng ngồi lên giường cạnh em trai, một tay cầm thước một tay vuốt vuốt lưng nó " Anh hai lần này phạt 15 thước, ba ngày này mỗi tối đều phải đứng úp mặt tự ngẫm 30 phút, có nghe chưa? "

Trần Thiên dạ một tiếng rồi úp mặt vào tay, mười lăm thước, anh hai thật sẽ đã giơ cao đánh khẽ rồi, tội nặng như thế, Trần Thiên lúc đầu còn sợ anh hai sẽ đánh roi em. Tuy nhiên 15 thước này cũng không dễ thở như đứa nhỏ nghĩ.

Trần Huy dùng hết lực tay đánh xuống năm thước đầu, đứa nhỏ nằm chịu đòn khổ sở bấu chặt chăn, mông liên tục thay đổi sắc thái từ trắng sang tái một chút rồi lại nhanh chóng đỏ tươi, em trai nhỏ dụi đầu vào chăn, không khóc.

Trần Huy xót xa rất nhiều, tay trái sờ tóc em an ủi một chút rồi tiếp tục hành hình, hai thước tiếp theo cũng là dùng hết lực, Trần Huy là nam tính trưởng thành lại không nương tay tàn sát cái mông em trai nhỏ, đứa nhỏ cư nhiên không chịu nổi, đến thước thứ mười liền vì đau quá mà nghiêng người, Trần Huy trừng mắt đè lại thắt lưng em trai không nương tình đánh xuống ba thước.

" Hoàng Gia Trần Thiên "

Đứa nhỏ nghe gọi cả tên họ không khống chế được mếu lên, cũng may là nó không thấy được ánh mắt lúc nảy của anh hai, nếu không  thật sự sẽ bị doạ sợ.

" Anh nói hình như cậu không biết nghe nhỉ? Nếu cậu né một lần nữa thì hình phạt tăng gấp ba quỳ dậy ăn đòn cả nằm cũng không được phép nghe rõ chưa? "

Đứa nhỏ bị đòn đau cố gắng không khóc nhưng bị anh hai la nước mắt liền ồ ạt chảy ra.

Trần Thiên không dám nấc lúc này nhưng nước mắt thật sự đã chảy xuống rồi, anh hai rất ghét cậu không thực hiện theo quy tắc, anh hai đánh đòn dù đau cũng không được né, đó là hình phạt, là thứ em bắt buộc phải chịu khi làm sai, em dám né tức là không thành tâm nhận lỗi cũng chính là không chấp nhận sự dạy dỗ của anh hai hơn nữa như thế còn rất nguy hiểm.

" Bin không dám nữa... anh hai tha lỗi cho Bin nha anh hai "

Trần Huy đau lòng dịu giọng.

" Sau này không được đi lung tung, bạn bè rủ cũng không được mềm lòng, em mềm lòng thì cái mông này cũng mềm theo nghe rõ chưa. Đi vào đó có biết bao nhiêu nguy hiểm, nếu gặp kẻ xấu thì hai đứa nhắm có toàn mạng quay về hay không? Còn nữa, lỡ gặp rắn rết thì như thế nào? Không muốn sống nữa có đúng không? "

Trần Thiên lắc đầu " Bin muốn được sống với anh hai "

" Muốn sống với anh hai thì tốt nhất nên ngoan ngoãn, may cho hai đứa lúc đến đấy không có ai, nếu hai đứa thấy được lúc họ đang hành sự thì có trời cũng không cứu được nghe rõ chưa. Hay là muốn anh hai không cho em đi chơi nữa, giữ ở nhà dù sao cũng vẫn còn em trai nhỏ, để nó ra ngoài chạy loạn đến lúc có chuyện gì cũng là anh hai đau lòng sợ hãi, em trai một chút cũng không nghĩ đến cảm nhận của anh hai "

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ