chương 05: anh hai nổi giận rồi!

1.4K 121 4
                                    


" Trần Thiên!!! "

Trần Huy vừa tắm xong đi ra phòng khách nhìn thấy viễn cảnh trước mắt liền muốn ngất luôn tại chỗ, cái sàn nhà của anh vậy mà nước lên láng không có chỗ nào khô ráo, nhắm chừng cũng ướt được một vòng tròn lớn hơn nửa phòng rồi.

Trần Thiên nghe anh hai gọi liền từ phòng bếp đi ra, trên tay ôm một thau nước đầy tiếp tục đổ xuống. Trần Huy không kịp ngăn cản chỉ có thể vô cùng thảm gọi " Trần Thiên "

Đứa nhỏ quăng cái thau xuống đất, gương mặt vẫn còn đỏ vì rượu trả lời "Thiên nghe anh hai kiếm tìm rồi!"

Trần Huy vỗ vỗ trán, đứa nhỏ không để ý anh hai mà xiêu xiêu quẹo quẹo ngồi xuống giữa đống nước quơ quơ tay " Thiên đang tập bơi "

Trần Huy chính thức câm nín, cái thói quen say rượu rồi quậy này không biết từ đâu mà có. Từ bé đến giờ dĩ nhiên anh không cho nó đụng thứ đó, thứ nhất là còn nhỏ thứ hai là ảnh hưởng sức khoẻ, vậy mà vì chuyện lần này nó đã uống đến ba lần rồi. Về điểm này Trần Huy không dung túng, có rất nhiều cách để giải sầu, nó không thể vì anh không nhớ mà quên lời dặn, tự hủy hoại mình. Trần Huy nhanh chóng đi lại kéo nó đứng lên dùng khăn đang vắt trên cổ lau tay lau chân cho nó.

" Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn"

Trần Thiên có người lại gần liền bám lấy, nó tranh thủ lúc anh hai đang cúi người lau bắp chân cho nó mà câu chặt lấy cổ anh hai.

Bỗng thấy gì đó không phải Trần Thiên liền né ra " Cái này...cái khăn này là khăn lau của anh hai đó nha, không được nha, chân bẩn nha... "

Trần Huy không để ý nhấc bổng nó lên đi vào phòng tắm xả nước vào bồn hỏi nó.

" Cái này là gì? "

Trần Thiên đưa chân muốn trèo vào liền bị anh hai kéo lại, đứa nhỏ vậy mà không bước vào nữa chỉ đứng ở ngoài thèm thuồng nói " Thiên muốn tập bơi, muốn vào "

" Tại sao khi nãy không nghĩ đến cái này mà đổ nước khắp sàn vậy hả? Trơn trượt em té thì sao, rồi ai sẽ dọn? Anh hai đúng không? "

Trần Thiên tuy say nhưng vẫn biết sợ anh hai, nó nghe anh hai nói như vậy tưởng là anh hai giận nên vô cùng khẩn trương úp mặt vào lòng anh hai không dám nhìn nữa, Trần Huy có kéo cỡ nào nó cũng không chịu ra.

" Sao? "

" Sợ anh hai... "

Trần Huy vuốt tóc nó giả vờ nghiêm trọng " Mấy tuổi rồi mà vẫn còn nghịch? "

Bình thường em trai vô cùng ngoan, có cho nó gan trời nó cũng không dám nghịch mấy thứ này đâu. Người ta nói uống rượu vào sẽ lộ đuôi, Trần Thiên chính là như vậy. Trần Huy biết rõ em trai từ nhỏ đến giờ vì giả vờ ngầu nên mới ngại làm mấy trò trẻ con nghịch ngợm, trong lòng ém xuống đến quen rồi, đến khi bộc phát ra liền quậy gấp trăm lần.

Chung quy thì Trần Thiên bình thường da mặt mỏng, như thế này cậu sẽ thấy mình trẻ con lắm, rất ngại.

Trần Thiên đưa lên hai ngón tay nói "Thiên 7 tuổi "

" 7 tuổi lận sao? Nhớ lầm rồi, cục em chỉ mới có 5 tuổi thôi "

Trần Huy mở sợi dây còn lại trên quần yếm của em trai xuống rồi lại cởi áo thun nó ra dùng vòi sen xịt vào người. Trần Thiên được anh hai tắm thấy lạnh liền rụt cổ muốn ôm lấy anh hai, phút chốc thấy bộ đồ khô ráo của anh hai liền không dám động bậy.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ