chương 15: thầy trò (1)

805 92 14
                                    

Hai ngày trước.

Triệu Đình Nam họp xong thì đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, một vài diễn viên mới vào nghề nhờ quan hệ mà đặt được lịch hẹn đi ăn cơm với anh, vốn trong giới này là vậy, người mới hay người cũ bất cứ là ai cũng đều phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc mới có thể phất lên nhanh, và cái giường của Triệu Đình Nam chính là một trong những nơi vững chắc nhất.

Chỉ có điều Triệu Đình Nam từ xưa đến nay ghét nhất chính là quy tắc ngầm, dù có đẹp cỡ nào, có là món mồi ngon nhất anh cũng không đụng tới. Từ quyến rũ giàu kinh nghiệm cho tới ngây thơ đơn thuần như thế nào cũng không có ai lọt vào mắt xanh của anh, chính vì vậy mà trong giới còn có tin đồn rằng chủ tịch Triệu của chúng ta là một người đàn ông đẹp trai phong độ nhưng lại bị bất lực.

Sắc trời hôm nay tối đen như mực, mưa lâm râm mang theo hơi lạnh phả vào da thịt con người. Triệu Đình Nam lái xe lòng vòng một lát thì dừng tại trước một quán lẩu dê lâu năm, anh đi vào mua một phần lẩu sau đó không chạy về nhà mà lái đến một chung cư quen thuộc, từ rất lâu về trước nơi này đã từng là nhà của anh.

Chung cư này không mang theo hơi thở hiện đại ngày nay mà lại là một dạng thiết kế có từ mười năm trước, cư dân ở đây đa số là từ trung niên trở lên, rất hiếm thấy người trẻ ra vào vậy nên khi Triệu Đình Nam bước vào thang máy đã thu hút được một người lớn tuổi đứng bên trong.

Ông lão râu tóc màu bạc, lưng hơi gù, mắt vì có bệnh nên phải nheo lại mấy lần mới nhìn thấy rõ anh. Ông có cảm giác ngờ ngợ " Cậu là...nhóc Triệu? Nhóc Triệu có đúng không? "

Triệu Đình Nam không có thói quen nhìn vào người lạ nên đến khi ông lên tiếng anh mới nhìn xuống, ông lão chỉ đứng đến ngực của anh, hai tay đặt lên cây gậy gỗ chăm chú nhìn.

" Ông là... " Triệu Đình Nam ngưng một lúc rồi đột nhiên nhớ ra " Ông ba Trúc "

Ông lão bật cười " Xem ra cậu vẫn còn nhớ lão già này, đúng là không uổng công khi xưa ông hay nói giúp cậu "

Ông ba Trúc là người chú rất thân với Phùng Kiến Thanh, lúc xưa thường qua nhà chơi nên có một hai lần thấy Đình Nam bị thầy phạt rồi xin tha giúp anh. Triệu Đình Nam nghe nhắc đến chuyện lúc nhỏ thì có hơi hoài niệm, hiện tại cũng không còn được như trước nữa.

" Cậu đi đâu mà biệt tích mấy năm trời không thấy bóng dáng, cả Kiến Thanh cũng không biết cậu đi đâu, tôi thấy nó ăn ngủ không yên cũng sốt ruột, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi "

Triệu Đình Nam mỉm cười không có ý định giải thích, sau đó lại hỏi.

" Ông ba, thầy con mấy năm qua sống có tốt không? "

" Cậu thử nghĩ nếu một người ba mất đi con của mình thì sống có tốt không? Kiến Thanh nó coi cậu như con trai ruột của nó, từ lúc cậu bỏ nhà đi, thời gian đầu nó sa sút đến nổi còn không nói với ai một câu, suốt ngày chạy khắp nơi đi tìm cậu, nhếch nhác đến cả tôi cũng xém không nhận ra. Có một lần nó còn nói với tôi nếu như nó là ba ruột của cậu có phải cậu sẽ không bỏ nó đi không "

Ba...

Triệu Đình Nam biết thầy đối xử với anh tốt như vậy là mong bù đắp được khiếm khuyết tình cảm ba mẹ trong lòng anh, thầy mong anh có thể xem thầy như ba mình mà tin tưởng dựa dẫm.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ