" Hoài Nghi, anh đừng làm bậy "
Buổi đêm tối đen như mực, nơi cánh đồng cách quốc lộ không xa, cảnh sát bao quanh một người trên tay đang cầm dao kề lên cổ một người khác.
Vì anh trai Tình Nghi có con tin trong tay, cảnh sát không biết làm cách nào chỉ có thể đứng yên, cố gắng nói chuyện cho anh ta bình tĩnh lại.
Tại sao lại như vậy?
Anh hai
Sao anh hai lại bị hắn ta bắt đi...
Buổi tối ngày hôm qua Trần Huy và mọi người phát hiện được một việc. Hoài Nghi trước khi giết một ai đó sẽ nói rằng tóc dài rồi, dài rồi chính là phải "cắt" đi. Nhưng hắn ta nói câu đó lần đầu trước khi gặp Trần Thiên vậy nên không như mọi người nghĩ, Trần Thiên không phải là con mồi tiếp theo mà hắn ta nhắm đến, hắn đã có được đứa trẻ kế tiếp trước khi gặp Trần Thiên.
Hoài Nghi vẫn luôn xem Trần Huy là người giống mình, một kẻ vô cùng câm hận em trai, hắn định " mời " Trần Huy đến để xem kịch vui.
Hoài Nghi dùng cách của mình dụ Trần Huy đến một nơi vắng vẻ rồi đánh lén khiến anh ngất đi, đến khi tỉnh lại thì anh đã bị trói ngồi ở trên ghế nhìn bé con trắng trẻo nằm dưới đất sắp bị Hoài Nghi làm hại.
Lần này hắn không dùng cách thức cũ nữa, vì có Trần Huy nên hắn quyết định từ từ chậm rãi để anh thưởng thức một chút.
Chính lúc hắn định cắt đầu đứa nhỏ, Trần Huy mở được dây trói giúp đứa nhỏ chạy đi, dằn co với hắn một lúc cuối cùng bị tác dụng của thuốc hắn cho anh uống lúc ngủ làm cho cả người bủn rủn không có sức, Trần Huy bị hắn giữ làm con tin khi cảnh sát theo định vị điện thoại của anh đến nơi.
" Trước sau gì tôi cũng phải chết, hay là dùng tên này để lót đường xuống âm phủ vậy "
Tay Hoài Nghi dùng lực, một đường máu nhỏ từ cổ Trần Huy chảy xuống.
Trần Huy cả người mệt mỏi, sức phản kháng không có, cả mở miệng cũng không nổi.
Hoài Nghi biết mình hết đường thoát rồi, Trần Huy như vậy hắn ta không thể đưa theo được nữa, cuối cùng hắn ra một quyết định mà tất cả mọi người đều sợ điều đó sẽ xảy ra.
Trong bóng tối, cậu thanh niên 17 tuổi vừa mới chạy đến đã thấy một màn vô cùng tàn nhẫn, Hoài Nghi mạnh tay cắt một đường, máu Trần Huy từ vết thương phun lên ướt đẫm cả áo sơ mi đang mặc, anh không thể nghe cũng không thể nhìn nổi nữa. Bên tay vang lên những tiếng nói đan xen nhau nhưng thứ anh nghe được có lẽ là hai từ " anh hai " từ miệng của ai đó, Trần Huy không thể thở được nữa rồi.
Anh hai!
Anh hai!
Sau này lớn lên nhất định phải làm một đứa nhỏ lương thiện.
Lương thiện sao?
Anh hai sẽ không bỏ cục em, anh hai làm sao có thể bỏ cục em được chứ.
Không bỏ sao?
Đến đây, có phải rất thích cherry không, anh hai mua rất nhiều
Cục em phải nhớ đó, ngủ thì không được đá chăn, sau này anh hai không có bên cạnh thì cục em phải làm sao hả?
Canh thì anh hai đã hâm nóng rồi, lạnh thì cũng có anh hai ôm. Em trai của anh hai không cần sợ.
Ngốc quá, anh hai làm sao nỡ ghét bỏ cục em.
Sau này lớn lên cũng không được rời xa anh hai.
Sao thế? Là ai bắt nạt em trai bảo bối của anh hai rồi?
Anh hai nghĩ thế này, hay là đeo cục em ở thắt lưng lúc nào cũng ở cạnh anh hai...
Haha, cục em xem ai đây, khóc thật xấu quá đi.
Cục em à, đến giờ ăn cơm rồi đấy.
Cục em, phải đi tắm thôi.
Cục em à, lại đây anh hai dỗ ngủ.
Cục em...
Đừng khóc nữa.
Anh hai không thích thấy cục em khóc, lòng anh hai thật sự rất đau.
hết phần 1
còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn