Hữu Thành lúc nãy đi gấp không mang theo điện thoại nên dùng điện thoại của Trần Thiên để lên mạng, xem một lát lại canh chừng không cho đứa nhỏ lấy thêm bánh ngọt để ăn nói là sắp đến giờ cơm. Hữu Thành bấm vào google, không ngờ vừa mở lên đã thấy hiển thị kết quả tìm gần đây, hơn nữa trong đó còn có dòng " tình yêu giữa hai người con trai tồn tại như thế nào? "
Hữu Thành nhìn đứa nhỏ đang tập trung ăn kem của mình, môi hơi cong lên, chả trách vừa rồi làm nhiều việc như vậy cậu ấy cũng không ngạc nhiên lắm, thì ra là đã tiếp thu được sự tồn tại của tình cảm nam nam rồi.
" Thành ơi ở lại đây đi, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình tớ không an tâm, hỏi chuyện cậu cũng không nói gì cả "
Hữu Thành đặt điện thoại xuống, há miệng cắn một miếng kem do Trần Thiên đưa đến, nhàm chán nhai nhai, Hữu Thành không thích ăn đồ ngọt nhưng Trần Thiên mời thì anh sẽ không từ chối.
" Không lạnh sao? Tớ không cắn được như cậu, buốt răng lắm "
Hữu Thành buồn cười " Vậy để tớ cắn cho cậu "
" Không cần không cần, tớ mút được rồi, tớ không muốn ăn nước bọt của cậu đâu "
" Sao vậy? "
" Như vậy giống như gián tiếp h... " Trần Thiên chưa nói hết câu đã tự dùng tay chặn miệng mình lại. Hữu Thành nhìn đứa nhỏ một lát mới hiểu ra, anh nhích lại một chút nhéo má cậu " Ông trời con ơi ông học hư rồi "
" Hì hì " Trần Thiên cười nhe răng không để ý bị anh chọc, tiếp tục ăn kem của mình.
____________________
" Hữu Thành ăn thử món này đi con, tôm tươi thịt rất ngọt "
Trần Minh vừa nói vừa gắp vào bát Hữu Thành một con tôm sốt chua ngọt, Trần Thiên nhìn thấy không đợi anh khó xử liền nói.
" Thành không ăn được tôm đâu ba cậu ấy bị dị ứng, để con ăn cho "
" Vậy sao? Chú không biết vậy con ăn món này đi "
Hữu Thành ngồi đối diện Trần Minh, nghe ông nói gì cũng dạ dạ vô cùng vâng lời, từ đầu đến cuối dường như vô cùng khẩn trương, anh không vội để Trần Thiên gắp tôm trong bát mình ra mà giữ lại lột sạch vỏ, lau tay rồi mới gắp sang cho cậu.
Trần Thiên ăn được nhưng rất ngại bẩn tay, bình thường đi ăn với Hữu Thành những chuyện này đều do một tay anh xử lý.
" Tối nay Thành ngủ với con nha! "
Lời vừa nói ra, anh hai im lặng ngồi cạnh ba nãy đến giờ liền bất động, ba Minh bình tĩnh nhai cho hết cơm nuốt xuống, Hữu Thành ngồi bên cạnh cố gắng giấu đi phấn khởi trong lòng, không ai lên tiếng.
" Mọi người sao dạ? Con nói gì sai hả?"
Vẫn là Trần Huy cuồng em trai lo lắng đủ điều giữ em như ngọc lên tiếng trước " Chúng ta vẫn còn phòng mà, cục em ngủ quậy như vậy làm sao Hữu Thành ngủ "
Trần Huy từ lâu đã nhìn ra được Hữu Thành đối với em trai mình là như thế nào rồi, chỉ là tụi nó còn quá nhỏ, anh sợ chỉ là cảm giác rung động mới lớn, sợ em trai ngốc của mình tổn thương, với lại hai đứa nó ngủ chung nhìn như thế nào cũng thấy nguy hiểm cho em mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn