Trần Huy thấy Đinh Khiêm đưa tay bứt đứt cúc áo sơ mi anh, lòng ngực loã lồ hiện ra khiến bao nhiêu hy vọng của Trần Huy điều bị dập tắt, anh hoảng sợ vùng vẫy." Đừng mà...đừng..."
" Đừng đụng vào tôi "
Đinh Khiêm thẳng tay tát vào mặt Trần Huy một cái " Sợ rồi sao? Không phải em giỏi nhất là quyến rũ đàn ông à? "
" Tôi xin cậu " Trần Huy liên tục giẫy giụa nhưng không có cách nào thoát khỏi kiềm hãm của Đinh Khiêm, đầu anh đau như búa bổ, hai chân bị xích chặt, hai tay cố gắng đẩy Đinh Khiêm ra khỏi người mình nhưng không thể.
Trần Huy cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ, anh hoảng sợ.
" Tôi xin cậu...xin cậu đừng làm thế với tôi mà tôi xin cậu "
Trần Huy muốn bò đi nhưng hai chân của anh bị xích chặt theo động tác của anh mà hằn lên từng vết đỏ, Trần Huy đã từng đồng cảm với các nạn nhân rất nhiều nhưng đến khi thật sự trải qua cảm giác này anh mới biết nó thật sự quá khủng khiếp.
Một tay Đinh Khiêm chế ngự hai tay Trần Huy, hắn ta mạnh hơn Trần Huy tưởng rất nhiều, bàn tay còn lại của hắn vuốt dọc thắt eo thon thả của Trần Huy rồi nhéo một cái, cả cơ thể Trần Huy run rẩy, hốc mắt cay xót trở nên đỏ hoe.
Đông Thăng,
Anh cần Đông Thăng,
Đông Thăng đâu rồi, sao anh còn chưa đến.
Anh từ lâu đã biết rõ Đông Thăng yêu mình tại sao anh lại cứ luôn chối bỏ, từng cử chỉ Đông Thăng dành cho anh, nụ cười của anh ấy, những cái xoa đầu của anh ấy khi xem anh như trẻ con mà an ủi.
Trần Huy đều biết cả.
Tại sao đến tận bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình, anh ghê tởm từng cái đụng chạm của Đinh Khiêm, anh khao khát được nhìn thấy Đông Thăng, được anh ấy bảo vệ an ủi.
Bàn tay của Đinh Khiêm vẫn chu du trên cơ thể anh, hắn đưa tay đến cúc quần tây Trần Huy rồi bứt đứt nó.
Trần Huy dường như muốn phát điên ngay lập tức.
Anh cố gắng đẩy Đinh Khiêm đi nhưng lập tức bị nắm tóc kéo về, chân anh bị trói không thể nào thoát khỏi cái giường này cả.
" Tôi xin anh... đừng đụng vào tôi, không phải anh nói tôi rất dơ bẩn sao, tôi... tôi rất dơ bẩn, anh đừng chạm vào tôi, đừng... "
Một giọt nước mắt chảy dài trên má phải, Trần Huy nghiêng đầu dụi đi.
Đinh Khiêm bóp chặt lấy cằm Trần Huy " Khóc à? Lần đầu tiên tôi thấy em khóc đấy, thật thú vị "
Đinh Khiêm mạnh bạo buông Trần Huy ra, hắn ta đi lại bàn rót một ly rượu mạnh sau đó mang lại bóp miệng Trần Huy đổ vào.
Trần Huy ra sức giẫy giụa, rượu đỏ đổ xuống đầy ngực anh, còn lại đều bị cưỡng ép chảy xuống dạ dày " Khụ...khụ... "
Trần Huy cảm thấy khó thở.
" Uống đi, uống hết vào rồi chúng ta vui vẻ "
Đinh Khiêm đè trên người Trần Huy, dùng cả chai rượu bóp miệng anh đổ xuống, Trần Huy liên tục sặc sụa, rượu tràn lên cả mũi, khó thở hóp lấy từng ngụm khí cũng nuốt xuống bụng rất nhiều rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn