" Mấy năm qua sống có tốt không?"Triệu Đình Nam nằm trên cái giường cũ của mình, mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc anh rời đi, không khác đi chút nào.
" Dạ tốt. Con gặp được ông nội, người này là người đã cứu con, lúc con bỏ đi ngày thứ hai gặp phải tai nạn xe, vì nhà không có con cháu nên ông ấy nhận con làm cháu trai, con và ông đi hết nước này đến nước khác để phát triển công ty. Nhà của ông cũng làm về truyền thông, một công ty gia đình ở Mỹ, sau đó con tiếp nhận công việc giúp ông phát triển tạo nên NYSA. Ông vừa mất một năm trước. Ông là ân nhân của con, nhờ có ông con mới có được ngày hôm nay. Mấy năm qua mọi chuyện đều là ông xuất hiện thay con nên mọi người mới không biết đến sự tồn tại của con "
Phùng Kiến Thanh đang thoa thuốc cho nó bỗng ngừng một lát hỏi " Để tránh thầy à? "
Triệu Đình Nam bất đắc dĩ đáp " Dạ ". Phùng Kiến Thanh ở trong giới quen biết rất nhiều, nếu như Triệu Đình Nam thật sự xuất hiện ông không thể không biết.
" Nhóc con tàn nhẫn "
" Con muốn đợi khi sẵn sàng rồi sẽ quay về chuộc tội với thầy, thầy đừng giận "
" Đánh cũng đánh rồi, không giận con nữa, ngủ một giấc đi " Phùng Kiến Thanh vỗ vỗ lưng nó.
" Lần sau thầy giới thiệu Trần Thiên cho con quen đi "
" Sao vậy? Điều tra chuyện của thầy à? "
Triệu Đình Nam vùi đầu vào gối nói " Con muốn làm quen với cậu ấy " Người khiến thầy để tâm Triệu Đình Nam cảm thấy nhất định không tầm thường.
" Thằng nhóc rất giỏi, được rồi hôm nào giới thiệu cho hai đứa làm quen, bây giờ ngủ đi "
" Dạ, thầy cũng ngủ sớm đi, mai con đưa thầy đến lớp "
Phùng Kiến Thanh bật cười " Cả lịch trình cũng biết à? Nhưng mà bị đòn rồi, có thời gian rảnh thì ở nhà tịnh dưỡng cho tốt, thầy đi trưa về "
Triệu Đình Nam lại dụi đầu vào gối, tham lam hít mãi tư vị quen thuộc này " Con đưa thầy đi "
" Được rồi ngủ sớm, thầy về phòng "
_______trở về hiện tại_____
" Tối qua ngủ ngon không? "
Đông Thăng trên tay cầm một ly nước ấm ngồi xuống bàn của bác sĩ Trần đang có vẻ mệt mỏi. Trần Huy hơi bất ngờ nhưng tiếp đến vẫn lắc đầu, dựa lưng vào ghế trả lời " Không ngon, tối qua phải làm việc đến khuya"
Mấy hôm nay anh đang cố gắng hoàn thiện bản thảo sách mới để phát hành vậy nên cũng bận hơn rất nhiều.
Đông Thăng trước tiên không đáp lời, anh nhìn ly cafe trên bàn của Trần Huy rồi đi lại quầy, lát sau mang lại một ly nước đặt xuống trước mặt Trần Huy " Một ly chocolate nóng, trong ngọt vẫn có đắng, màu sắc cũng không tệ "
Trần Huy vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng đặt ly nước xuống rồi lại nghe thấy tiếng của Đông Thăng, anh không mở mắt ra mà chỉ cong môi một cái.
Người đối diện lại nói tiếp.
" Đừng uống cafe nhiều, nếu đã bỏ được rồi thì đừng tập "
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn