chương 08: sự thật sau ánh hào quang của anh hai

960 102 9
                                    

Bốp

Bốp

Lâu ngày mới gặp lại con trai nhỏ lại bị nó nháo chọc cười một trận, Trần Minh vui vẻ híp mắt, cao hứng vỗ vào mông con trai cưng hai cái, thành công khiến cho nó đang loi choi tắt lịm nụ cười chuyển sang nhăn mặt chu môi.

" Baba con đau " Ba cứ hở bị cậu chọc cười là sẽ vỗ mông cậu , bình thường không đau chút nào nhưng hôm nay vẫn còn thương tích chưa khỏi dĩ nhiên gương mặt liền vô cùng méo mó.

Trần Minh một lần nữa bật cười ra tiếng, thú vui tao nhã chọc con trai nhỏ này đã hình thành rất lâu rồi.

" Ba chỉ ăn hiếp con thôi, không ăn hiếp anh hai chút nào "

Trần Minh đưa tay lấy tách trà con trai lớn vừa pha nhấp một ngụm, vài giây sau đó ông dùng để liếc sang đứa nhỏ ngồi bên cạnh. Trần Huy giả vờ không để ý nhưng vẫn luôn vểnh tai chờ nghe.

" Ai bảo với con là ba không ăn hiếp anh hai con? "

Trần Thiên xì một tiếng bĩu môi không nói với ba nữa, anh hai đại nhân ngồi bên cạnh vẫn luôn giả điếc đột nhiên hai vành tai trở nên nong nóng chuyển màu.

_______________

" Dạo này công việc có tốt không? Đầu như thế nào? Cần ba đi khám với con không? "

Trần Minh đang bận tay nêm nếm chảo thịt ram của mình, Trần Huy ở bên cạnh giúp ba làm một vài chuyện lặt vặt, đứa nhỏ nhất nhà vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên đã nằm trên sofa đánh một giấc thật ngon.

" Công việc vẫn ổn, dạo này con cũng không còn đau đầu nữa, con vừa đi tái khám mấy hôm "

Trần Minh "ừm" một tiếng, tắt bếp rồi cho một ít hành lá vào trông vô cùng đẹp mắt. Trần Huy nhìn chảo thịt bỗng cảm thấy hơi đói, anh nhanh tay thái thêm vài miếng đu đủ rồi bỏ vào nồi canh vẫn đang nấu dang dở bên cạnh.

" Nhớ lại rồi cũng không cần nghĩ nhiều, những chuyện đó con căn bản không thể khống chế, nếu vẫn thấy khó chịu thì sau này càng tốt với em thêm một chút để bù đắp "

Trần Huy suy nghĩ một lát, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng phát ra chỉ là một tiếng " Dạ "

" Đừng tưởng ba không biết con đang nghĩ gì, nói em con ngốc ba thấy con cũng không kém, vết thương ở chân từ đâu mà ra? "

Trần Huy không trả lời mà múc một ít nước canh cho ba nếm thử.

" Hơi nhạt nêm lại đi "

Trần Huy giấu đầu lòi đuôi, bình thường ở nhà anh rất hay mặc quần dài nên Trần Minh cũng không lấy làm lạ. Khi nãy Trần Huy vừa tắm ra, trên người chỉ mặc mỗi áo thun và quần cọc mà lúc đó Trần Minh lại vào phòng gọi anh xuống bếp nên mới bị bắt gặp.

Trần Minh rửa xong mấy cái chén liền lau tay, con trai lớn bên cạnh vẫn chăm chỉ nêm nêm nếm nếm dường như không hề có ý định trả lời câu hỏi của ông, hoặc là muốn trả lời nhưng vẫn không biết nói như thế nào. Trần Minh đứng bên cạnh nó, con trai cao hơn ông khoảng 5cm nhưng lại cho người ta cảm giác anh chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi khi đứng cạnh ba.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ