chương 10: em trai nhỏ

2K 175 45
                                    


" Anh hai "

" Ừm "

Trần Huy đang bận tay làm mỳ, đứa nhỏ kia được dỗ dành một lát trong tâm liền ổn hơn nhưng lại không chịu ngủ nữa. Trần Thiên từ nảy đến giờ nào tò tí te theo anh hai, nào đeo bám, nào bấu vai, nào hôn má, nào ôm chặt cứ như vậy làm đến nghiện hay sao mà không ngừng được, miệng cứ liên tục gọi anh hai như là gọi bù cho những lần không gọi thế.

" Anh hai "

Trần Thiên gọi rồi lại ôm anh hai một cái nữa, cả gương mặt đều áp lên lưng Trần Huy, Trần Thiên đầu nhỏ khẽ cọ cọ, tay phía trước cũng xoa xoa cái bụng phẳng lì săn chắc của anh " Hai ơi "

Trần Huy đang thái cà chua nhưng vẫn không bỏ mặc em nhỏ, nó gọi thì đáp, nó muốn ôm muốn cọ gì cũng chiều cho nó nghịch. Em trai còn nhỏ tâm lý cũng rất đơn giản, được dỗ xong sẽ vô cùng cảm động, cảm xúc tốt hơn hẳn đặt biệt là sẽ bám người.

" Sao vậy? Bỏ tay anh hai lấy hành đã"

Trần Huy muốn đi đến tủ lạnh lấy một chút đồ, đứa nhỏ nghe nói liền hụt hẫng buông tay ra, mặc dù làm cho em ăn nhưng mà em đang ôm sao anh hai dám bảo buông ra, em đang ôm sao anh hai nỡ đi lấy hành, em đang ôm vì sao anh hai làm như vậy.

Trần Huy lấy được thứ mình cần quay lại đã thấy đứa nhỏ đứng đó trông rất buồn, hai bàn tay trắng nõn cầm lấy vạt áo mân mê không hồi kết, em trai hôm nay sao lại nhõng nhẽo hơn ngày thường như vậy.

Trần Huy đặt hành lên bồn rửa rồi đi sang chỗ em trai đứng, nhìn nó một lát nó vẫn không ngốc đầu lên nhìn mình, Trần Huy buồn cười " Nào, ôm một cái thơm một cái có được không? Cục em giận sao? "

Trần Thiên lúc này mới ngước lên nhìn anh hai, không nói chuyện nhưng ánh mắt toàn là trông đợi. Em trai vẫn còn nhỏ a, ôm một cái thơm một cái vẫn là chưa đủ, muốn nhai luôn cả em nhỏ vào bụng, nuôi trắng trẻo tròn tròn lại biết làm nũng, Trần Huy như một vài người anh khác, lại tái bệnh cuồng em trai.

Giữ đúng lời ôm rồi hôn rồi đứa nhỏ vẫn cứ gương mặt buồn như vậy, Trần Huy tay vừa làm đồ ăn không muốn chạm lên má em sợ nó bị bẩn nên chỉ có thể dùng trán cụng nhẹ lên trán nó một cái, mỉm cười " Em trai nhỏ em trai nhỏ vẫn là còn giận anh hai, ông chủ nói xem phải làm như thế nào em trai nhỏ mới hết giận "

Trần Thiên lắc đầu hai tay vẫn mân mê vạt áo, đứa nhỏ hôm nay muốn được anh hai cưng muốn làm em trai nhỏ thôi không muốn mạnh mẽ cũng không thèm mạnh mẽ nữa, ngày mai rồi hãy nam tính để bảo vệ anh hai sau " Ông chủ đi mua rượu không có nhà, anh hai tự nghĩ đi "

Trần Huy cười ra tiếng sau đó vờ suy nghĩ một lát rồi dang tay ra. Trần Thiên nhìn nhìn tự nhủ mình không thèm nhưng cuối cùng vẫn là sà vào lòng anh hai. Trần Huy ôm em trai trong lòng xoa xoa lưng em rồi hôn lên đỉnh đầu nó một cái " Hôm nay sao thế? Anh hai làm gì cho em lo lắng sao? "

Trần Thiên mãnh liệt lắc đầu " Em thương anh hai, thật thương anh hai "

Trần Huy gật đầu, tay chuyển xuống xoa xoa mông đứa nhỏ, là còn chưa đánh đã vô cùng xót đã không muốn đánh nữa " Anh hai biết, anh hai cũng thương cục em mà, hôm nay không cảm nhận được sao? "

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ