chương 23: giá như dòng nước chảy ngược

1.2K 154 38
                                    

" Cún ngoan nha "

Trần Thiên 5 tuổi, cái thân lùn lùn mũm mĩm ngồi bên cạnh hai, đầu nhỏ nghe một chút nhạc phát ra từ TV lắc qua lắc lại vô cùng vui vẻ.

Trần Huy xoa đầu em nhỏ, một tay bắt lấy cái tay đang muốn đụng vào cún nhỏ của nó " Không được, cục em đang ăn không được sờ bậy "

" Sao cục em không được sờ bậy dạ anh hai, sờ vào sẽ mềm "

Trần Huy biết em trai nghe dặn rồi sẽ không làm càn nên cũng buông tay ra, vội cầm bát cơm lên múc một muỗng đút cho em " Không được, sẽ bẩn "

Trần Thiên không được lợi rất buồn bã, cục cưng ngồi bẹp xuống sàn chống hai tay lên gối nâng cái má phồng to nhiều thịt của mình lên " Cục em mệt mỏi "

Trần Huy lấy đi hạt cơm còn dính trên miệng em trai hôn lên trán em một cái rất kêu " Sao cục em lại mệt mỏi? "

Đứa nhỏ được hỏi liền thở dài một cái như ông cụ non, cả mặt đều xụ xuống " Anh hai không cho sờ cún nhỏ cục em thấy thật mệt mỏi "

Đứa nhỏ trong nhà chỉ mới lớn một chút, trắng trắng mềm mềm thơm tho mùi sữa. Trần Huy rất thương em, ai biểu em lại dễ cưng như vậy, em rất nghe lời, còn nhỏ đã cực kỳ ngoan. Những lúc Trần Huy không có học đều dùng thời gian chơi với em trai, bạn bè rủ đi chơi cũng không thèm đi, suốt ngày chỉ có mỗi cục cưng nhỏ xíu này.

Trần Thiên rất bám anh hai, bám hơn cả ba mẹ, em nhỏ năm tuổi buổi tối đến giờ sẽ tự trèo lên giường ôm bình sữa nóng anh hai pha cho đợi nguội rồi ực từng chút vô cùng ngoan ngoãn, anh hai học bài xong sẽ kể chuyện cho bé nghe, cùng bé nghe nhạc dỗ cho bé ngủ. Trần Thiên thích được anh hai ôm, lúc nhỏ phải có anh hai ôm ngủ mới thoải mái, đến lớn vẫn có thói quen đó chỉ là không bị phụ thuộc, lớn rồi anh hai cũng đi làm có những lúc xa anh hai nên phải tập làm quen.

" Cục em còn không chịu ăn ngoan còn mệt mỏi như vậy một lát anh hai đi học rồi sẽ không đút cơm cho cục em được đâu "

Cực cưng dùng tay bấu bấu hai cái má trắng sữa của em đến hiện cả dấu tay, cái mỏ chu ra nói chuyện với anh hai " Nhưng mà cục em ăn rồi sao không có cherry dạ anh hai "

Trần Thiên không giống mấy đứa con nít khác thích ăn bánh kẹo, Trần Thiên của anh hai chỉ thích ăn mỗi cherry thôi, có cherry rồi cái gì cũng dụ được hết.

" Chiều đi học về anh hai mua cho cục em. Cục em ăn như vậy mãi anh hai sẽ không có tiền đâu "

Ở nhà ba Minh cũng thường mua loại đó cho con trai nhỏ ăn nhưng mỗi lần mua đứa nhỏ đều một mạch ăn hết không ai cản được cái miệng có chút xíu kia, Trần Thiên có lần còn ăn đến không thể ăn cơm vậy nên ba liền giận không thèm mua cho em nữa, dù rất tốt nhưng trẻ nhỏ ăn thứ đó nhiều sẽ ảnh hưởng sức khoẻ, cả hai tuần nay chỉ có anh hai dùng một ít tiền tiêu vặt cứ cách ba ngày sẽ cho em một ít, một ít đó là cả tiền tiêu vặt ba cho anh trai, thứ đó rất đắt đối với tiền tiêu vặt mỗi ngày của Trần Huy. Nếu không phải tại cái miệng nhỏ kia ăn nhiều như vậy ba đã không giận, anh hai cũng không cực khổ như vậy vừa bao che mua cho em ăn vừa tiết kiệm từng chút một.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ