chương 15: em trai sao lại đi mất

1.3K 134 26
                                    

Hôm nay đến lớp vẫn như ngày thường, Hữu Thành vì chỉ ăn một chút tôm lại nôn ra ngay nên uống thuốc điều trị cơ bản là khoẻ lại không vấn đề. Thanh Phong đau lòng em trai không biết nghĩ cho mình làm nên chuyện nguy hiểm nhưng mắng nó một câu lại không nỡ, anh chưa từng nghe về chuyện của Mỹ Kỳ với Trần Thiên, nếu thật sự nghe qua anh sẽ liền biết em trai anh cớ sao làm như vậy.

Chung quy thì Hữu Thành có thể qua mặt tất cả mọi người nhưng đối với anh hai thì không.

" Trần Thiên "

Đứa nhỏ đang đi ngoài hành lang lại nghe thấy tiếng Mỹ Kỳ phía sau, nhớ lại hôm qua hình như mình có hơi quá đáng, dù sao cậu ấy cũng không biết Hữu Thành không thể ăn tôm.

" Có chuyện gì sao? Chuyện hôm qua tớ xin lỗi, lúc đó lo lắng quá "

Trần Thiên gãi gãi đầu, đối với mọi người có thái độ không phải sẽ cảm thấy rất ngại khi gặp mặt.

" Không sao, tớ không để ý đâu. Một lát tan học cậu có muốn đi ăn gì với tớ không, xem như là bồi thường cho tớ đi "

Trần Thiên suy nghĩ một lát cảm thấy lần này mình quả thực có chút lỗi lầm, dù sao người ta cũng là con gái. Trần Thiên cuối cùng gật đầu đồng ý.

" Nhưng mà Thiên này, cậu đừng nói chuyện này với Hữu Thành nhé "

Thấy Trần Thiên có hơi đo dự nghi ngờ Mỹ Kỳ liền tiếp lời " Tớ không có ý gì đâu. Là hôm qua cậu ấy cũng có một chút lỗi, tớ sợ cậu ấy áy náy sẽ muốn đi cùng nhưng mà sức khoẻ cậu ấy chưa tốt hẳn sợ ăn ở ngoài sẽ lại biến chứng "

Trần Thiên ngốc nghếch nghe Mỹ Kỳ nói cảm thấy quá hợp tình hợp lý nên cũng chấp nhận, buổi chiều đi ăn không nói cho Hữu Thành biết.

Trần Thiên suy nghĩ quá nhiều đến đầu óc cũng đình công, quên mất chuyện chưa báo với ba mẹ một tiếng.

Trần Thiên và Mỹ Kỳ đến một quán ăn truyền thống cách trường cũng khoảng 15 phút đi xe. Hai người gọi món thỉnh thoảng Mỹ Kỳ lại lén nhìn Trần Thiên một cái.

" Trần Thiên này, chuyện hôm qua Hữu Thành đã nói gì với cậu vậy "

Trần Thiên đang ăn nghe hỏi, miệng vừa nhai đầu óc lại phải suy nghĩ một lát.

" Hôm qua cậu ở đó mà, Hữu Thành cậu ấy chỉ nói thế thôi "

Mỹ Kỳ suy nghĩ một lát, cố gắng dùng lời nói khéo léo nhất để vạch trần Hữu Thành " Có bao giờ cậu ấy đùa giỡn tự ăn đồ làm mình dị ứng không? "

Trần Thiên lặp tức chắc nịch phản bác " Cậu ấy đâu có ngốc chứ, hôm qua sinh nhật cậu nên cậu ấy mới ăn, đừng hiểu sai cậu ấy, tớ không thích "

Thấy Trần Thiên lựa chọn tin Hữu Thành cũng không muốn nghe lời của mình khiến Mỹ Kỳ ấm ức trong lòng nghĩ nhất định sẽ chơi lại Hữu Thành một lần.

Cũng không biết được kể từ khi có suy nghĩ đó thì Mỹ Kỳ đã quá sai lầm rồi.

___________________________

Trần Huy vừa làm xong việc ra khỏi sở cảnh sát, lúc nảy bên pháp chứng nói tìm ra một ít thuốc bôi ngoài da dính trên cán dao người đó gửi tới, Trần Huy suy nghĩ rất nhiều cũng không biết người nào muốn phá mình lại có bệnh ngoài da sao, thế giới rộng lớn thế này làm sao bắt được đây.

Trần Huy bước đến mô tô định láy xe về nhà, không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác bất an, chắc có lẽ là vì lúc nảy lại nhìn thấy tấm hình một màu đỏ máu của em trai.

Trần Huy chưa kịp nổ máy xe thì đi động đã có người gọi tới, là mẹ.

Mẹ bảo em trai mất tích rồi, lúc chiều đến đón nó không còn thấy nữa, cả nhà đã tìm nảy giờ hơn hai tiếng rồi. Điện thoại của nó cũng gọi không được.

Trần Huy phát hoảng, mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều rất lo sợ em trai sẽ xảy ra chuyện hiện tại đứa nhỏ lại được báo mất tích. Có khi nào, có khi nào...

Trần Huy không nghĩ nữa cũng không dám nghĩ, anh phóng xe chạy đến trường em trai mong là dọc đường sẽ gặp được nó hoặc thấy nó vẫn còn đâu đó trong trường. Trần Huy tìm rất kĩ, thậm chí còn xin phép bảo vệ vào trường để xem em trai có bất cẩn bị nhốt lại trong lớp không ai phát hiện hay không nhưng mà đều không có.

Trần Huy mệt mỏi bất lực ngồi gục xuống sân trường mở điện thoại gọi lại cho ba mẹ, em trai vẫn chưa về nhà, em trai của anh sao lại đi mất rồi.

Trần Huy luôn nghĩ đến những hướng xấu nhất, đầu óc anh dạo này rất áp lực, lần trước đã đánh đòn em trai việc trốn trong tủ để mọi người kiếm, anh chắc chắn với mình là mất tích lần này không phải nó chủ động.

Hai mắt Trần Huy đều đỏ tươi như có thể nhỏ ra máu nhưng lại không rơi một giọt lệ nào, anh cần bình tĩnh. Em trai có thể đã gặp nguy hiểm rồi, đều là do anh làm anh không tốt.

Trần Huy từ lúc nhỏ đã rất thương em lúc nào cũng dành cho em trai nhỏ những điều tốt đẹp nhất, anh không biết thật không biết nếu không có nó anh sẽ sống như thế nào. Là ai? Là ai chứ?

Trần Huy như nghĩ ra gì đó liền đứng dậy chạy vội ra xe, anh cần chạy về nhà, có khi nào em trai nhớ anh hai mà tự ý quay về hay không.

Trần Huy lên đến nhà tất cả đều yên ắng chưa từng có ai ghé qua, Trần Huy đến đèn cũng không mở ngồi gục ở bên cửa, thời gian trôi qua như hàng nghìn thế kỉ. Anh gọi Hữu Thành rồi lại gọi cho giáo viên bộ môn tiết buổi chiều của nó, đều không có tung tích. Trần Huy rốt cuộc run run gọi cho cảnh sát Diệp nói đứa nhỏ mất tích rồi.

Đứa nhỏ bảo bối của em đi mất rồi!

________________________

7:00pm

Anh hai ba mẹ ở một bên lo lắng không ngừng, Trần Thiên không biết gì mà vui vẻ cầm gói thức ăn mình đã mua ở nhà hàng đi taxi ghé chung cư nhà mình muốn tạo cho anh hai một bất ngờ, bây giờ chắc anh hai vẫn chưa ăn gì đâu.

Trần Thiên hí hửng bấm cửa thang máy lên tầng mười, đi một lát thấy căn hộ của mình vẫn mở cửa nhưng bên trong lại không sáng đèn. Trần Thiên có cảm giác không lành nhanh chân bước lại, đẩy cửa mở lớn hơn một chút nữa xém chút đã bị cái cục to lớn ngồi dưới đất doạ cho bất tỉnh.

" Công chúa "

Tiếng gọi này như phao cứu sinh vớt lấy cõi lòng đau thương đang rơi xuống đáy vực của Trần Huy.

Tiếng gọi này như phao cứu sinh vớt lấy cõi lòng đau thương đang rơi xuống đáy vực của Trần Huy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ