6h sáng.
Trên chiếc giường lớn vẫn còn vương mùi bạc hà nhàn nhạt, Trần Huy khẽ cử động, thân dưới đau đớn khiến anh không cách nào giãn hai hàng chân mày đang siết chặt, cảm giác nhức mỏi hoà vào ập đến khi anh thử co chân lên, cuối cùng không nhịn được khẽ " Ưm " một tiếng.
Trần Huy khó khăn mở mắt ra, trần nhà, mùi hương, cả cách bày trí xung quanh đều không giống như thường ngày, anh khẽ động thân muốn ngồi dậy phía dưới liền đau như bị vật nhọn ghiền vào, tất cả những thứ này đánh thẳng vào tâm trí Trần Huy, buộc anh bắt đầu từ giờ phút này phải nhớ lại tất cả những chuyện hôm qua đã xảy ra.
Anh và sếp Trác, hai người họ ở trên xe làm một chuyện vô cùng hoang đường.
Trần Huy trợn to mắt, mặt thoáng cái trắng bệt, vô cùng khó thở khi phải nhớ lại chuyện đêm qua, bàn tay thon dài siết chặt lấy cái chăn đang đắp trên người, vừa mở miệng đã bị âm thanh khàn khàn từ giọng nói của mình doạ sợ.
Không phải là mơ, không cách nào khiến nó trở thành một giấc mơ được nữa.
" Cẩn thận! "
Trác Thành Đông Thăng mang cháo vào thuốc hạ sốt đi vào, anh thấy Trần Huy đang cựa quậy muốn ngồi dậy lặp tức ngăn cản.
" Chân của em vẫn chưa đi được đâu "
Trần Huy không thể nói một lời nào, cảm giác hốt hoảng thể hiện rõ qua nhịp tim và ánh mắt, anh kéo chăn ra, một lần nữa thử co chân lên kết quả đúng như sếp Trác nói, hai chân mỏi đến không có lực, vì cái đau ở một chỗ khó nói trên cơ thể mà đến cử động cũng khó khăn.
" ... "
Trần Huy không thể chấp nhận được hiện trạng này, thà rằng chặt đầu anh xuống anh cũng không muốn tin bản thân và sếp Trác đã phát sinh chuyện như vậy. Hình ảnh đêm qua như một thước phim tua chậm ùa về trong tâm trí, đánh thẳng vào não bộ mà hành hạ anh, chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim khiến nó nhảy vọt khán cự.
Trác Thành Đông Thăng ôm Trần Huy vào lòng vuốt lưng trấn an. Trần Huy bị sốc đến ngớ ngẩn, trong vài phút vẫn không hề cử động, môi nhiều lần mấp máy vẫn không nói được gì.
" Đừng sợ "
Đông Thăng không biết nên nói gì vào lúc này, nói anh sẽ đối xử tốt với em hay có anh ở đây hay bất cứ câu gì cũng chỉ là dư thừa. Anh hiểu rõ tính của Trần Huy, những câu đó sẽ đánh vào lòng tự trọng của anh, bắt anh chấp nhận mình bị một người đàn ông khác làm chuyện đó còn nghe người ta nói sẽ chịu trách nhiệm với mình, Trần Huy thà chết còn sướng hơn.
Trần Huy đẩy Đông Thăng ra, anh không dám nhìn thẳng người đối diện nhưng nhìn nơi khác thì lại thấy những thứ không muốn thấy, bộ đồ anh đang mặc là của Đông Thăng, kể cả vết đỏ trên mắt cá chân cũng là của Đông Thăng để lại.
Yên lặng một lúc lâu vẫn không có ai lên tiếng, Đông Thăng khẽ thở dài trong lòng, anh cầm lấy tô cháo đã bớt nóng muốn đút Trần Huy ăn.
Trần Huy bày ra bộ dạng chống đối, anh cầm lấy muỗng, khàn giọng nói "Để tôi "
Ngoài việc ngoan ngoãn ăn cháo ra Trần Huy không biết phải làm gì để đối diện với sự thật này. Đông Thăng cầm tô cháo đưa đến trước mặt Trần Huy, hạn chế tối đa cử động tay của người nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn