chương 22: CẢNH BÁO 18+

870 91 27
                                    

Cảnh báo 18+

Một lần nữa cảnh báo 18+

Chương này chỉ toàn cảnh của anh Thăng và anh Huy nên mọi người nếu bỏ qua cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện á, chỉ cần biết là họ đã như vậy là OK rồi.

























" Ưm... " Sự xâm chiếm đột ngột của Đông Thăng làm Trần Huy bị hút cạn dưỡng khí, không có cách nào mở miệng anh chỉ có thể dùng giọng mũi phát ra thanh âm mềm yếu, hai bàn tay đặt trên vai Đông Thăng run rẩy muốn đẩy người nọ ra.

Đông Thăng buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của Trần Huy, anh hôn lên chóp mũi người nhỏ, bàn tay ấm áp đặt lên gáy Trần Huy liên tục xoa vuốt động viên. Bác sĩ Trần ở trước mặt lòng ngực phập phồng hô hấp rối loạn, sau vài giây mụ mị thì lại bị cảm giác nóng bứt chi phối, anh đưa tay nắm lấy tay Đông Thăng đặt lên đũng quần mình gọi một tiếng " Trác... "

Đông Thăng bây giờ mới hiểu được sự tình, anh buồn cười dùng tay vuốt nhẹ lên phần vải bị biểu tượng nam tính của Trần Huy đẩy nhô lên, cố tình nói " Không cởi được à? "

Trần Huy bị trêu chọc chỉ biết ậm ừ vài tiếng, mũi liên tục phát ra những âm rời rạc non mềm.

Trần Huy lúc nãy vì gấp quá nên không cách nào kéo xăng tia quần của mình, cúc quần cũng bị anh bứt đến lỏng ra nhưng không tài nào mở được.

Đông Thăng dùng một tay gãi gãi điểm nhô lên trước ngực trái của Trần Huy, nơi đó không biết từ lúc nào đã trở nên sưng đỏ chờ đợi người trước mặt trêu đùa. Trác Thành Đông Thăng gãi đã rồi lại cúi đầu mút lấy nơi đó, sảng khoái cảm nhận nó lớn hơn một chút, bàn tay phía dưới linh hoạt cởi bỏ khoá quần của Trần Huy len vào mang ra nơi yếu đuối nhất của anh. Trần Huy từ người chủ động lại vô thức trở thành một con mồi nhỏ trong lòng người đối diện, Đông Thăng như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, bàn tay anh liên tục chu du khắp cơ thể Trần Huy, mang theo hơi ấm và sự nóng bứt dồn Trần Huy vào đường cùng không có lối thoát.

" Ha... " Trần Huy ngửa cổ tiếp nhận khoái cảm từ phía dưới truyền đến, bàn tay Đông Thăng thuần thục chiếu cố " em trai nhỏ " của anh, ngón tay cái cứ vài giây lại cố tình cạ vào lỗ nhỏ đang khó chịu tiết ra những sợi dịch trong suốt. Liên tục chịu đựng kích thích khiến Trần Huy dường như ngồi cũng không vững, ngón chân quập vào ghế xe, miệng liên tục nhả ra thanh âm nóng bỏng, là thoải mái, là cam chịu, là bất lực và cũng là cảm giác thiếu thốn mãi chẳng lấp đầy.

Đông Thăng chơi đến nghiện, anh liên tục dùng đủ mọi động tác phục vụ " cậu chủ nhỏ ", tay trái lại vòng qua ôm lấy eo Trần Huy giúp anh ngồi vững. Trần Huy từ nhỏ đã được chăm sóc cẩn thận, da thịt mịn màng trơn nhẵn như tơ lụa, vòng eo mảnh khảnh tưởng chừng chỉ một vòng tay to lớn của Đông Thăng cũng đã ôm gọn được. Đông Thăng tự nhận mình không phải là chính nhân quân tử, đã có vài lần trong đầu anh có suy nghĩ sẽ làm điều thất đức với cơ thể này nhưng khi thực sự được chạm vào rồi anh mới khẳng định được một điều, trăm nghĩ cũng không bằng một phần mắt thấy, cơ thể của bác sĩ Trần sau khi rũ bỏ hết vải vóc thật sự quá mê người.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ