chương 25: Đ.T - M.U

759 101 5
                                    

" Có về không? "

Đông Thăng lần thứ ba quay lại nhìn thằng nhóc kia dáng đi siêu siêu quẹo quẹo, từ nãy đến giờ cũng chỉ mới cách quán nhậu vừa rồi khoảng 10 bước chân. Mạnh Uy cũng không muốn như vậy, tuy rằng đầu óc của cậu vẫn còn khá tỉnh táo nhưng lại không điều khiển thân thể mình được, cứ thấy trước mặt là một trận quay cuồn mãi không ngừng.

Phố đi bộ về đêm càng ngày càng đông, Mạnh Uy lúc nãy vì muốn giải sầu nên mới chọn nơi này, biết trước mình say như vậy còn gặp anh hai cậu đã không chọn nơi phải dùng chân đi chuyến như vầy rồi.

Mạnh Uy khổ sở vỗ đầu mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất đi lại chỗ anh hai kết quả mới đi được hai bước đã ngã, mọi người xung quanh cũng dừng lại muốn đỡ cậu lên.

" Không sao đâu, chú cứ để nó tự đứng dậy "

Người đàn ông trung niên nghe Đông Thăng nói cũng thôi không giúp nữa, có lẽ là anh em đang giận nhau gì đó, ông không tiện xen vào.

Mạnh Uy vội vàng vuốt mặt, hai mắt cay xè cố gắng đứng dậy, chân dường như bị trật rồi.

Từng bước đi như bị kim châm mạnh vào, Mạnh Uy cắn răng không kêu đau đi lại phía anh hai " Em xin lỗi "

" Về nhà rồi nói "

Đông Thăng nói xong lặp tức quay lưng đi, lần này anh đi chậm hơn ban nãy nhưng Mạnh Uy vì tác dụng của bia và cái chân bị trật nên vẫn không đuổi theo kịp.

Đi khoảng ba phút nữa, Mạnh Uy thật sự không còn chịu nổi mới gọi " Anh hai, anh hai về trước đi một lát em về sau "

Đông Thăng quay người lại lặp tức nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của em trai, mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương chảy dài xuống, môi bị cắn hơi đỏ.

" Làm sao? "

Mạnh Uy vội vàng giải thích " Không...không sao cả, em...em sẽ không trốn đâu chỉ là em đi có hơi chậm, ra ngoài rồi em sẽ bắt taxi về ngay "

" Cậu có biết cậu không nên thân một chút nào hay không? "

Mạnh Uy nghe được lời này từ anh hai, cõi lòng giá lạnh lại như bị hất thêm vào nước đá, hai tay dư thừa không biết làm gì chỉ có thể chà chà lên áo gượng cười, cười đến cứng đơ, cười đến nước mắt cũng chảy ra.

" Lớn chừng này rồi vẫn không biết thế nào là trách nhiệm, cậu có biết chuyên án cậu đang theo có bao nhiêu người bị hại rồi không? Đã bắt được hung thủ chưa? Tất cả mọi người trong đội cảnh sát người thì ở cục tăng ca, người thì phải trực cả đêm ở khu nhà trọ, sếp Diệp muốn tìm cậu lại không biết cậu ở đâu để tìm mà gọi cho tôi, cậu nghĩ cậu làm như vậy có đáng là một cảnh sát hay không? Cậu muốn tôi viết cả đơn từ chức giúp cậu không?"

Mạnh Uy nghe anh hai nói mới nhớ tới lúc chiều dường như sếp Diệp có bảo hôm nay cậu và Gia Lãng sẽ trực ở khu trọ tên thợ tình nghi kia, chỉ là đưa bác sĩ Trần về rồi cậu liền quên mất hôm nay phải tăng ca mà đi đến tận bây giờ.

Vì bọn họ đi đường tắt ra ngoài, con đường này không có buôn bán gì nên cũng không có đông người qua lại, cả một khoảng rộng chỉ có mỗi hai người nên Đông Thăng mới quyết định hỏi nó.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ