Cục em: | Em về nhà ba mẹ, anh hai không cần tìm|Trần Huy đọc xong tin nhắn của em trai rồi tắt điện thoại, cả ngày hôm qua chỉ ngủ được hai tiếng hôm nay lại cãi nhau với Trần Thiên một trận, đầu nhức mà người cũng mệt vô cùng.
Trần Huy ngửa đầu tựa lên lưng ghế, anh không phải không có cảm giác với em trai, trong lòng anh rõ ràng thấy nó đau nó mệt liền rất khó chịu nhưng thằng nhóc như vậy làm anh không biết phải làm gì.
Thôi thì cứ để nó về nhà sống, anh dường như cũng không thích hợp để có em trai.
___________
Hai ngày trôi qua, tin nhắn cuối cùng vẫn là tin nhắn của Trần Thiên, hai người không hề liên lạc cũng không có nhắn tin. Trần Huy cũng không đến tìm em trai, hôm qua ba có gọi đến anh cũng chỉ giải thích qua loa mấy câu rồi thôi.
Trần Thiên ở trong phòng học bài, học cỡ nào cũng không có cách tập trung, sắp đến thi cuối kì rồi dù không muốn nhóc con vẫn phải cố nhét kiến thức vào đầu đến đâu hay đến đó. Lăn qua lăn lại hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng giải xong bài tập, Trần Thiên trèo lên giường bắt lấy điện thoại xem anh hai có tìm mình không, kết quả vẫn không có tin nhắn nào từ anh hai.
Vẫn là cục em rộng lượng bắt chuyện trước thôi.
Cục em:| Anh hai về nhà chưa, ăn cơm chưa anh hai |
Đợi 2 phút, 3 phút, 5 phút cuối cùng cũng có hồi đáp. Anh hai Trần Huy nhắn lại cho cục em bảo bối một chữ.
Anh hai: | Rồi |
Trần Thiên bỗng nghĩ hiện tại bản thân có hy vọng gì thì cũng đều là vô dụng, anh hai không nhớ tới nó nữa rồi.
Nhưng mà không sao đâu, anh hai có bệnh, cục em sẽ cố gắng không chấp nhất.
Trần Thiên ngồi canh điện thoại khoảng nửa tiếng, đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy hồi âm của anh hai cuối cùng ngủ quên mất, trong tay đứa nhỏ nảy giờ vẫn luôn ôm album ảnh của hai anh em.
Ở bên đây Trần Huy đang ngồi ở bàn làm việc, trên bàn không phải là tài liệu mà là laptop đang chiếu ảnh của em trai, Trần Huy xem một chút bỗng nhiên muốn cười.
" Cái miệng quả thật rất giống " Giống với anh như lời mẹ nói.
Trần Huy nhìn sang điện thoại vẫn không thấy tin nhắn hồi âm của đứa nhỏ. Anh mang điện thoại theo lại giường, vừa đọc sách lâu lâu lại nhìn xem em trai nhỏ có nhắn gì không nhưng chờ hoài vẫn không thấy rốt cuộc liền tắt điện thoại đi ngủ.
Trần Thiên ngủ một giấc từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng. Em rất ngoan, nhờ anh hai dạy từ nhỏ nên đi ngủ rất sớm, em cũng không hay chơi điện thoại như bạn bè cùng trang lứa, chỉ thỉnh thoảng xem một bộ phim vừa ý thì không thể dứt ra được muốn thức cả ngày đêm để xem hết. Đứa nhỏ cũng đã từng vì vậy mà bị anh hai đánh đến khóc sưng cả mắt rồi.
Trần Thiên lại mở điện thoại lên, không có tin nhắn từ anh hai mà là tin nhắn từ một người bạn thuộc nhóm "Hội những người có anh trai dễ thương" trên một trang mạng xã hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn