" Nằm cho ngay ngắn "Trần Thiên nằm cúi trên giường mặt vùi vào chăn, cơ thể đứa nhỏ run run, áo vén lên quần kéo đến tận gối lộ ra cái mông vô cùng trắng trẻo lành lặn. Trần Huy đứng bên cạnh em trai dùng roi mảnh nhịp nhịp lên cái nơi sắp chịu trừng phạt đó, nhàn nhạt nói.
" Sợ rồi? Không phải cục em rất thèm đòn sao? Khi nãy tự tát mình như vậy đúng là làm anh hai vô cùng mở mang tầm mắt "
Chát
Chát
Trần Huy nhắm rất chuẩn, hai roi đánh xuống chất chồng lên nhau làm đứa nhỏ bị đau a lên một tiếng, cái mông cũng cong lên một giây rồi nằm ngay ngắn lại.
Trần Thiên vẫn chưa thể hoàn hồn, mếu một cái nhỏ giọng muốn khẳng định suy nghĩ của mình.
" Công...công chúa "
Anh hai không thích chính mình tổn thương em, và cả em cũng không được phép làm chuyện đó.
Trần Thiên bắt đầu từ lúc tự tát bản thân đã nhận ra được điều này, cậu không phải nằm mơ, nếu không phải nằm mơ thì người đang đứng bên cạnh cậu bây giờ danh chính ngôn thuận là anh hai.
Trần Huy mỉm cười, ánh mắt nhìn đứa nhỏ lại không có ý vui vẻ mà là hăm doạ.
" Nếu đã biết thì cục em cũng nên bắt đầu nghĩ cách giải thích tất cả những việc gần đây mình làm cho anh hai "
Trần Thiên sợ hãi hớp một ngụm khí lớn, tay siết chặt lấy chăn, nước mắt chảy ròng ròng, mọi chuyện vừa diễn ra quả thật không phải là nằm mơ, anh hai nhớ lại rồi nhưng lại nhớ ra trong hoàn cảnh như thế này, cậu là nên vui hay nên tự cầu nguyện cho mình đây.
Trần Thiên cố gắng trấn tĩnh bản thân, một lần nữa gọi người bên cạnh.
" Anh hai... "
" Ừm "
" Hức...thật sự là anh hai... "
Trần Thiên bây giờ chỉ muốn lập tức bật dậy ôm anh hai nhưng lại không dám. Trần Thiên hiện tại đang nằm chịu đòn, nếu như rời khỏi vị trí thì bản thân nó cũng không dám nghĩ đến hậu quả về sau.
Đứa nhỏ nhớ lại lần cuối cùng nó bị đòn, nếu không phải ở trong mơ thì là lần đi chơi không báo, có lẽ là một tháng trước.
Một lần nữa trải nghiệm Trần Thiên không một chút nào thấy dễ thở.
" Anh hai...cục em xin lỗi "
Chát
Chát
" Hức... "
" Xin lỗi anh hai sao? Chuyện gì mới được, đi bar, uống rượu, điện thoại không nghe, tự làm mình tổn hại hay là nói dối? "
Trần Thiên rùng mình một cái bắt đầu nghĩ hôm nay mình có thể xuống giường nổi không. Nhớ lại ở trong mơ anh hai đánh nhiều như vậy rất đáng sợ, anh hai hiện tại có vẻ như còn nổi giận hơn, chỉ có điều nó thấy trong mơ nó có hơi mít ướt quá, thấy xấu hổ.
Trần Huy có lòng tốt, thấy em trai đang miên man suy nghĩ gì đó liền muốn kéo nó về, ba giây sau quất xuống hai roi, lực sát thương rất lớn, mỗi hai roi hợp thành một lằn đỏ chói mắt, hiện tại trên mông Trần Thiên rõ rệt ba đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn