Trần Thiên từ trước đến nay vẫn luôn mến mộ Phùng Kiến Thanh, mặc dù ông là thần tượng, là người mà Trần Thiên vô cùng yêu mến nhưng nó sẽ không nghĩ chú ấy có thể tự nhiên mà nói chuyện với nó như vậy. Phùng Kiến thanh không khoác trên mình lớp vỏ bọc của người nổi tiếng, ông đối Trần Thiên rất nhiệt tình điều đó làm thằng nhỏ hiểu lầm, nó đơn giản nghĩ ông đối với ai cũng vậy, không hề biết ông từ trước đến nay đối với người lạ không bao giờ tiếp chuyện, đối với học viên cũng không quá đặc biệt quan tâm. Phùng Kiến Thanh là một người kín tiếng không thích nói nhiều, những ai muốn ông để mắt đến trước hết dùng thực lực nói chuyện đã.Có lẽ vì lúc trước khi thi nói chuyện khá hợp ý, Phùng Kiến Thanh còn đích thân chỉ nó nhảy nên Trần Thiên rất cảm kích chú, vừa xuống sân khấu thấy bóng lưng của Phùng Kiến Thanh đi về phía cổng trường đã vội chạy theo.
" Chú ơi "
Phùng Kiến Thanh đang nói chuyện điện thoại quay lại thấy đứa nhóc kia mặt mũi đều đổ rất nhiều mồ hôi, tay chân cuống quýt muốn nói gì đấy với mình, Phùng Kiến Thanh ra hiệu cho đứa nhỏ đợi một lát ông nói xong sẽ quay lại.
Trần Thiên ngoan ngoãn đứng đợi Phùng Kiến thanh, đứng chán rồi thì lại băng ghế ngồi, mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi ông chú cao cao đang đứng quay lưng về phía mình ở đằng xa như là sợ lơ là một chút ông sẽ biến mất, đến nổi thằng nhỏ buồn ngủ cũng không dám chợp mắt.
Phùng Kiến Thanh nghe xong điện thoại quay lại, một lần nữa nhìn kĩ thằng nhóc ngồi đằng kia, đứa nhỏ chắc là ở nhà rất được cưng, cơ thể đều trắng hồng như thỏ con, lâu lâu ai đó nói gì không đúng sẽ ngượng sẽ đỏ mặt, giống như lúc nảy ông chỉ ghẹo nó một chút hai bên tai đều đã trở nên đỏ hồng. Đứa nhỏ dường như rất sợ lạnh vì thế mà hai bàn tay lúc nào cũng xoa xoa vào nhau. Đặc biệt phải nói đến gương mặt, ngũ quan hài hòa thuận mắt, vẻ đẹp rất nhu mì, cái má kia cũng rất nhiều thịt, uống nước sẽ phồng lên môi chúm lại, nhìn đâu cũng thấy quá khả ái. Phùng Kiến Thanh lắc đầu, ông mà nghĩ nữa đứa nhỏ sẽ biến thành công tử bột mất mặc dù quả thật rất giống, hơn nữa thằng bé kia cũng là sắp ngủ gật rồi.
" Tìm ta có chuyện gì sao? "
Trần Thiên giật mình ngước lên, một lần nữa nhìn thấy chú gần như vậy xém tí đã quên mình muốn nói gì. Phùng Kiến Thanh thấy nó cứ nhìn mình, vỗ vỗ vai giúp đứa nhỏ trấn tỉnh tinh thần rồi mới ngồi xuống cạnh nó. " Vừa rồi nhảy có vài chỗ dùng không đủ lực "
Trần Thiên hoàn hồn, không hiểu sao nghe chú nói như vậy liền triệt để thất vọng " Con đã không làm tốt "
Phùng Kiến Thanh nhìn ánh mắt buồn bã của nó dành cho mình, đứa trẻ này nhất định tìm đến là để nhận khen rồi, lúc nảy ông thấy được nó đã cố gắng hết sức, nhảy tốt hơn lúc trong phòng học rất nhiều nhưng mà lời khen của ông cũng không phải muốn là có thể nghe " Còn nhỏ, cố gắng rèn luyện "
Trần Thiên rũ mi mắt lắc đầu " Con đã làm chú thất vọng rồi, cũng đánh mất cơ hội của mình "
Phùng Kiến Thanh nhìn cái cục đen đen kia mãi vẫn không ngốc lên mà buồn cười " Cũng không phải thất vọng, là chú yêu cầu cao, vì sao lại đánh mất cơ hội của mình? "
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn