Năm dài tháng rộng6h sáng tại căn hộ 102 chung cư Cantaloupe. Sự yên tĩnh diễn tả triệt để không gian lúc này, căn hộ rộng rãi có phòng khách hai phòng ngủ và nhà bếp gọn gàng, ánh nắng len lỏi từng tia bé nhỏ đi qua kẽ hở của chiếc màn phòng khách. Bên trong phòng ngủ đầu tiên, màu xanh da trời chủ đạo hắt lên êm dịu, bức tường sạch sẽ tinh tế trang trí bằng rất nhiều hình ảnh hai thanh niên một lớn một nhỏ cười nói trông rất vui vẻ. Ở trên giường có hai chàng trai yên tĩnh say giấc, một tay người lớn dùng làm gối đầu cho em trai một tay ôm chặt lấy nó. Em trai nhỏ thở đều say giấc. Sự yên bình viễn hiện diện đến khi tiếng chuông đồng hồ inh ỏi vang lên, phá đi cái không khí dễ chịu ban đầu.
"Anh hai mau tắt đi tắt đi " Trần Thiên trở người tiếp tục rúc sâu vào lòng anh trai, tay kéo chăn che khuất cả gương mặt.
"Cục em tắt đi" Trần Huy ôm chặt lấy nó hơn, mũi dụi dụi vào gáy em trai hít hít thoả mãn muốn tiếp tục ngủ.
"Anh hai tắt, hai lớn chứ bộ" Trần Thiên cố gắng tìm lại giấc ngủ, cái chuông đồng hồ réo hoài réo mãi làm nhóc con khó chịu.
"Anh hai lớn hơn cục em hơi lâu rồi bây giờ cục em lớn hơn đi, tắt đi mà"
Trần Thiên hết cách, cứ để nó réo như vậy một lát lại phát điên luôn mất. Nhóc con lết lại đầu giường mò mò tìm đồng hồ bấm tắt một cái...
Không gian lập tức yên ắng.
Trần Thiên vò đầu, thôi rồi hết buồn ngủ luôn.
Trần Huy nằm một lát vẫn không thấy em trai quay lại, lười lười biếng biếng ngước lên tìm nó. Đứa nhỏ ngồi ở đầu giường vô cùng vô cùng khó chịu liếc anh, dường như cuối cùng vẫn là không ai ngủ được. Trần Huy ngồi dậy lại chỗ em trai nhéo má nó "Anh hai xin lỗi, thay đồ rồi ăn sáng nhé, hai đi làm"
" Lúc trước em nên chui ra ngoài trước anh hai..." Trần Thiên quay mặt đi chỗ khác.
"Aaa, anh hai con gián"
Trần Huy giật mình nhìn về phía đứa nhỏ chỉ, rõ ràng là nguyên một con quỷ hiên ngang nằm dưới sàn như muốn ăn tươi nuốt sống anh, đây là chung cư thành phố đó, anh đã tốn biết bao nhiêu tiền của mua nó bây giờ có gián là sao.
"Anh hai ơi phải làm sao đây, chết mất"
Rõ ràng chỉ có hai anh em mà đứa nào cũng sợ gián, đúng là ông trời luôn triệt đường sống của hai đứa mà.
"Cục em cứu anh hai" Trần Huy ôm chặt lấy em trai, mồ hôi trên trán đổ xuống. Trần Thiên cũng không khá hơn là mấy, hai tay yếu ớt ôm anh hai, cả giọng nói cũng run run "Anh hai cứu em, anh hai không làm gì có cắn hai đứa giãy đạch đạch chết tươi đó"
"Anh hai sợ"
Trần Thiên cố gắng bình tĩnh ôm lấy gương mặt anh hai, miệng quát lớn "Nhìn thẳng vào cục em nè, bình tĩnh, đối thủ không có vũ khí, em tin anh hai, cố lên, anh hai cố lên"
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộng
Randomanh hai Trần Huy và cục em Trần Thiên năm dài tháng rộng, cuộc sống khó khăn, tự chiếu cố mình tác giả: kita thế loại: huấn văn