chương 27: hung thủ

423 73 1
                                    


TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRƯỚC

Trần Huy bị người khác bỏ thuốc, anh và Đông Thăng nảy sinh quan hệ khi đang điều tra vụ án, mối quan hệ của hai người rơi vào trạng thái đóng băng và dường như Trần Huy cũng không muốn cứu giản nó.

Vụ án mà cả đội đang theo dần dần được hé lộ, nhưng phía sau lại càng ngày càng nhiều uẩn khúc, nạn nhân của vụ án từ đầu đều chỉ toàn là nữ nhưng vài ngày trước lại xuất hiện một nạn nhân nam hoàn toàn trùng khớp với thủ đoạn giết người của hung thủ, liệu chỉ là trùng hợp hay thật sự như Trần Huy nói, là do hung thủ đã gặp cú sốc lớn nên thay đổi đối tượng? Bên cạnh đó Dương Kiệt - người duy nhất thấy được mặt hung thủ cũng là người bị nghi ngờ bỏ thuốc vào chai nước của Trần Huy đột nhiên bị giết chết.

Đinh Khiêm - một người bạn trước đây của Trần Huy cung cấp cho cảnh sát manh mối quan trọng về người làm công của anh ta, hắn ta tên Thành Đường. Sau khi cảnh sát đến phòng trọ của Thành Đường liền phát hiện rất nhiều hình ảnh của nạn nhân được anh ta dán trên tường, cùng với đó là mũ mà hung thủ thường đội khi gây án, cảnh sát tiến hành phát lệnh truy nã.

Chuyện quá khứ dần dần được hé lộ khi Mạnh Uy tình cờ xem được hồ sơ về cái chết của ba mẹ Đông Thăng, liệu vụ án năm xưa có liên quan gì đến cậu? Tại sao người anh trai từ nhỏ đến lớn luôn yêu thương cậu nhất lại trở nên lạnh nhạt với như vậy?

....

———————————

Trần Huy choáng váng tựa vào tường, dạo gần đây sức khỏe anh không được tốt lắm, bao tử vẫn thường xuyên đau không thể kiểm soát, Trần Huy biết rõ đây một phần là do trạng thái tinh thần của anh không ổn định.

Đứng một lát đến khi mồ hôi đầy trán thì cơn đau mới dịu đi, Trần Huy rót một cốc nước ấm rồi nhấp từng ngụm, hàng lông mi dài có hơi rũ xuống, ánh mắt không có tiêu cự như đang suy nghĩ gì đó.

Phòng làm việc riêng của Trần Huy được sắp xếp vô cùng gọn gàng, anh đi lại sofa ngồi xuống một lát sau đó có hơi mệt mỏi đặt ly nước lên bàn rồi nằm hẳn xuống co ro nhắm mắt.

Cơn đau vẫn chưa hết hẳn.

Lúc Đông Thăng vào thì Trần Huy đã ngủ thiếp đi, vừa nãy anh gõ cửa mãi mà không có hồi đáp nên không biết Trần Huy có xảy ra chuyện gì không, từ sáng anh đã nhận thấy Trần Huy không ổn.

Đông Thăng không một tiếng động đi lại bên cạnh sofa đặt cháo và thuốc trên tay lên bàn, anh ngồi xổm xuống, việc đầu tiên làm là lấy áo khoác mình đang cầm trên tay khoác lên cho Trần Huy rồi lại sờ trán y kiểm tra nhiệt độ.

Trần Huy ngủ không ngon lắm, vì nghẹt mũi phải thở bằng miệng nên môi anh khô khốc ngủ cũng không sâu, khi cảm nhận được có người sờ trán mình thì anh đã tỉnh lại.

Trần Huy biết người đến là ai nhưng anh lại không muốn mở mắt, cứ như vậy tiếp tục giả vờ ngủ.

Đông Thăng sau khi xác nhận người nhỏ không có sốt thì mới yên tâm, anh mang thuốc mình vừa mua đổ ra, dùng bút ghi rõ khi nào phải uống lên từng túi thuốc sau đó bỏ lại vào bao rồi mới đi ra ngoài.

hoàn chính truyện || huấn || năm dài tháng rộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ