Phiên ngoại 3 : Viên mãn

125 5 0
                                    


Giữa đông, cái rét đậm cắt da cắt thịt như muốn xâu xé con người ta từ ngoài vào trong, xuyên qua từng lớp da, từng tế bào. Một toán thanh niên duy chỉ mặc trên người một cái quần chuyên dụng, ngâm mình trong hồ ngay lúc khí hậu khắc nghiệt thế này.

Khuôn mặt ai nấy đanh lại, nhăn nhúm không còn nhìn rõ ngũ quan. Vài người đôi môi tím tái hẳn đi, cả cơ thể không ngừng run lên từng đợt, theo trọng lực dần khụy xuống. Nước dâng lên quá cổ mà người đó vẫn không đủ sức chống cự, đôi mắt lờ đờ, môi mấp máy gì đó không rõ.

“ Gia Bình! ”

Những người khác thấy vậy vội vã đỡ lấy hai tay Gia Bình, ngăn không cho cậu ta ngất ngay trong hồ.

“ Báo cáo! Trung tướng Biện, Gia Bình sắp ngất rồi! ”

Trên bờ, một người con trai với bờ vai rộng đứng quay lưng về phía họ. Bộ đồng phục huấn luyện vừa hay ôm trọn từng đường nét trên cơ thể, toát lên vẻ gì đó uy nghiêm không thể tả.

Trái ngược với tình hình hỗn loạn dưới hồ người đó ung dung quay người, khẽ liếc mắt về phía cậu thanh niên tên Gia Bình.

Khuôn mặt Biện Bạch Hiền hoàn toàn vô cảm, đáy mắt chỉ cần nhìn sơ đã thấy sự nghiêm khắc và kiên định lấn át khiến không một ai dám hé răng nói thêm lời nào. Cậu khẽ cúi đầu nhìn đồng hồ bấm giờ trên tay, sáu phút mười bốn giây...

Giọng nói nhè nhẹ lại mang vài phần sắt bén vang lên.

“ Nghiêm! ”

Toàn bộ đám người dưới hồ nghiến chặt răng, đứng thẳng người theo tiếng hô của chỉ huy.

“ Các cậu...” Ngón tay thon dài của Biện Bạch Hiền chỉ về phía Gia Bình và hai học viên đang dìu bên cạnh. “ Không nghe tôi nói gì à? ”

“ Báo cáo! Nếu chúng tôi buông ra..cậu ta chìm mất! ”

Bầu không khí chìm trong yên lặng. Mọi người cảm nhận rõ sự không hài lòng qua đôi mắt sâu hút của người phía trên. Đối diện với gương mặt này bọn họ càng cảm thấy lạnh lẽo, đáng sợ hơn cả việc ngâm mình dưới nước lúc này.

“ Buông ra! ”

Quân lệnh của Biện Bạch Hiền vang ra, không một ai dám làm trái. Hai thanh niên nọ mím môi, trước khi buông tay Gia Bình ra còn cố ý véo cậu ta một cái thật đau mong cậu ta có thể tỉnh táo.

“ Các cậu chỉ vừa xuống nước hơn sáu phút, nhìn lại bộ dạng mình đi! Cũng may tôi không bắt các cậu bơi, bằng không chắc thân tôi phải nhảy xuống vớt các cậu lên chắc? Mở to mắt ra xem hiện tại là mấy giờ? Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu kia kìa, lạnh? Chút lạnh lẽo này mà cũng không chịu được, vậy mà đòi làm nằm vùng! Làm kiểu gì được, hả!? ”

Đám người cúi mặt, gồng mình chịu trận. Cả Viện đào tạo này ai mà không biết Trung tướng Biện nghiêm khắc chứ? Lần đầu tiên gặp cậu, cũng chính bề ngoài như tỏa ra tia sáng này khiến họ lầm tưởng tính cách cậu ôn hòa, dễ chịu; nào ngờ khi bước vào huấn luyện nghiêm túc mới nếm trải được thế nào là “ địa ngục trần giang ”. Dù vậy, tất cả học viên đều một mực kính trọng và ngưỡng mộ người chỉ huy này. Ngoài giờ huấn luyện ra, Trung tướng Biện cũng xem như đối đãi với họ rất tốt.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ