Phác Xán Liệt bị đồng hồ sinh học của bản thân làm cho thức giấc. Đúng 6h sáng, như mọi hôm hắn cẩn trọng lê mình xuống cầu thang, mắt nhắm mắt mở hướng cửa phòng tắm đi đến.
" Không được. "
Giọng nói lãnh khốc từ ghế sô pha truyền tới. Như mọi khi, Biện Bạch Hiền đang uống trà buổi sáng ở phòng khách. Nói một sát thủ lăn lộn trong giới mà có thói quen nhàn hạ như thế thì cũng chịu, sống chung một thời gian Phác Xán Liệt cũng hiểu được phần nào đời sống sinh hoạt của Biện Bạch Hiền.
" Chuyến hàng lần này không nhỏ, phía giao dịch còn là mối làm ăn lâu ngày, cậu ấy là người mới, quá nguy hiểm. "
Phác Xán Liệt vừa vệ sinh cá nhân vừa lắng tai nghe Biện Bạch Hiền nói chuyện. Hẳn là việc có liên quan đến tổ chức, gần đây nhàn rỗi như vậy cuối cùng cũng có việc để làm.
Lúc Phác Xán Liệt bước ra, Biện Bạch Hiền đang ngồi trên sô pha, hai tay khoanh hờ trước ngực, ánh mắt thập phần phức tạp nhìn về phía trước không có tiêu cự.
" Có hàng cần chuyển. " Cậu cất giọng khi thấy Phác Xán Liệt đi về phía mình, cũng không quay đầu nhìn.
'Ừ ' một tiếng, Phác Xán Liệt cũng đoán được phần nào.
" Hội trưởng giao phó cậu đi giao, cảm thấy thế nào? "
" Không vấn đề. Nhân cơ hội chứng minh thực lực một chút. "
" Đã từng làm lần nào chưa? "
" Chưa. " Phác Xán Liệt thành thật trả lời. Không những đây là lần nằm vùng đầu tiên, tiếp xúc trực tiếp với vận chuyển vũ khí cũng là lần đầu.
" Tôi đi cùng cậu. "
" Vết thương của cậu, còn chưa khỏi."
Hai người không hẹn mà cùng liếc về dải băng màu trắng quấn quanh đùi trái của Biện Bạch Hiền. Bản thân cả hai hiểu rõ, đạn từ nòng súng của cảnh sát bắn đến, lại là Đội trưởng đội Hình sự, muốn lành hẳn cũng phải mất cả tháng. Đó là khi vết thương của Biện Bạch Hiền chỉ thương tổn phần cơ, không bị nứt xương.
" Lo lắng cho tôi sao? "
Biện Bạch Hiền ngước đôi mắt đầy sát thương của mình nhìn vào hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Phác Xán Liệt. Bầu không khí bất giác chùn xuống, trong đầu hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ vài hôm trước.
Thấy đối phương không trả lời, Biện Bạch Hiền cũng không hỏi tới nữa. Dù gì phía Kim Chung Nhân cũng đã thương thảo qua, tuy không tình nguyện để cậu đi cùng Phác Xán Liệt nhưng người trong tổ chức lâu năm ai cũng rõ, chuyện sát thủ của họ đã quyết định thì dù là Hội trưởng cũng không nỡ nói không.
Biện Bạch Hiền tiêu sái đứng dậy vào phòng bếp chế biến thức ăn sáng. Ngày nào cũng thế, cậu và hắn thay nhau nấu ăn cho cả hai. Tuy là hai thanh niên trẻ tuổi nhưng nấu ăn rất tốt, chắc vì lăn lộn tự lập lâu năm, cả hai cũng khá ăn ý trong sinh hoạt.
Mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà, lại bật bếp chế dầu chuẩn bị chiên trứng.
Lý do Phác Xán Liệt là lính mới, không đủ kinh nghiệm và bản lĩnh vận chuyển hàng thực ra chỉ là cái cớ hoàn hảo mà cậu trình lên cho Kim Chung Nhân, giành vị trí yểm trợ kiêm giám sát theo cạnh hắn. Bản thân cậu cũng hiểu rõ, người kia có đủ, thậm chí là thừa bản lĩnh vận chuyển kiện hàng kia toàn vẹn đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]
FanficTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KrisLay Thể loại : Cường Cường, Ngược tâm. Đôi lời của tác giả : Hello~ Gyeon đã trở lại với tác phẩm tâm huyết ấp ủ suốt mấy tháng đây! Vì đây là Longfic đầu tiên nên có chăm chút ẻm nhiều...