Chương 4

428 28 0
                                    

Phác Xán Liệt đứng trước một bãi đất trống, phía xa là mấy hàng bia đỡ đạn với những vòng tròn trắng đỏ đan xen.

Đã được một tuần kể từ khi hắn gia nhập tổ chức, nhất cử nhất động của hắn từ sinh hoạt đến luyện tập đều do Biện Bạch Hiền giám sát chặt chẽ. Cũng tỉ như sân tập này cũng chỉ có hai người bọn họ ngày ngày lui đến.

Sân tập riêng của Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đứng phía sau Phác Xán Liệt quan sát. Từ động tác cầm súng, cách ngắm bắn hay thái độ nghiêm túc của đối phương đều khiến cậu cảm thán.

Không phải vì ngưỡng mộ, mà nhiều hơn chính là tự hào.

Cậu tự cười mỉa bản thân, dù biết công lao rèn dũa của mình đối với Phác Xán Liệt gần như là số không. Ngay từ ngày đầu tiên dẫn người kia đến đây tập luyện, không cần hướng dẫn nhiều thì hắn vẫn có thể thành thục mà sử dụng súng hay những chiêu thức đối đầu khác mà một hội Viên tổ chức cần có, lại vượt xa năng lực người thường.

Thế nhưng, Biện Bạch Hiền vẫn tự hào. Cấp dưới của cậu ít ra phải siêu phàm như thế.

Đúng vậy, cấp dưới của một sát thủ, có khả năng sẽ là một sát thủ kế nhiệm không?

Cất bước tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Phác Xán Liệt, vòng tay siết chặt hơn một chút, còn cố ý phả ra hơi thở hương cỏ thuần khiết vào sau gáy đối phương.
Cảm nhận được Phác Xán Liệt khẽ run lên, bàn tay cầm súng khẩn trương mấy phần.

' Đoàng' một tiếng, Viên đạn lệch tâm hai vòng.

Phác Xán Liệt xoay người lại đối diện với Biện Bạch Hiền, chỉ thấy đối phương trưng ra nụ cười tiêu chuẩn thường ngày, tư thế ôm hắn ban nãy vì động tác xoay người làm hai người mặt đối mặt.

" Điều cấm kỵ nhất trong lúc bắn súng là gì, có biết không? "

Biện Bạch Hiền hơi nhích người lại, hai thân thể dán chặt vào nhau, có thể nghe rõ từng nhịp thở, nhịp đập của đối phương. Cậu biết, lúc này Phác Xán Liệt đang khẩn trương.

" Không được để bị phân tâm. "

Gần như là ngay sau đó, câu trả lời được bật ra từ hai đôi môi đang kề sát.

Cơn gió thổi lướt qua, vì không gian vắng vẻ không vật cản nên làm tóc mái Biện Bạch Hiền bị thổi tung, lộ ra vầng trán trắng và đôi mắt tinh anh sáng ngời. Ánh sáng buổi chiều chiếu ngược làm Phác Xán Liệt cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương lúc này có hơi hồng. Lướt xuống một chút, đôi môi mỏng nho nhỏ đang căng ra vì nụ cười nồng đậm. Cảnh tượng này phút chốc có lực sát thương cực lớn.

Lúc Biện Bạch Hiền buông Phác Xán Liệt ra, không quên tặng cho đối phương nụ cười hài lòng vì câu trả lời vừa nãy, rồi lặng lẽ xoay lưng rời đi.

Phác Xán Liệt vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Trong đầu là một mảng hỗn độn. Đâu đó phảng phất tư vị quen thuộc qua giọng điệu lời nói khiến hắn ban nãy gần như là ngay lập tức trả lời câu hỏi kia theo thói quen, lại bị hình ảnh của người trước mặt làm cho ngỡ ngàng.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ