Hôm nay Phác Xán Liệt xuống bếp làm cho Biện Bạch Hiền một nồi cháo bào ngư lớn thơm ngát. Đã hai tuần kể từ ngày Biện Bạch Hiền bị thương, tuy nói vết thương không còn ảnh hưởng gì nhiều nhưng khá bất tiện cho cử động thân trên. Suốt thời gian Biện Bạch Hiền dưỡng thương này, Phác Xán Liệt cũng được Hội trưởng Kim đặc biệt dặn dò ở nhà săn sóc cậu.
Sáng sớm, mùi cháo bốc lên rất kích thích khứu giác, Phác Xán Liệt hài lòng múc cháo ra bát bày sẵn lên bàn ăn, dọn dẹp sơ qua căn nhà rồi như mọi ngày vào phòng ngủ đánh thức bảo bối đang dưỡng thương nhà hắn.
Lại nói, từ khi bị thương, Biện Bạch Hiền đặc biệt ngủ nhiều, điều này khiến mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều giao cho Phác Xán Liệt.Ấy vậy mà Trung tá Phác nghiêm nghị, quyết đoán, oai phong lẫm liệt thường ngày rất tình nguyện mà lãnh hết mớ phiền phức đó.
" Bạch Hiền, rời giường, đã 8 giờ rồi, tôi có nấu cháo bào ngư này. "
Phác Xán Liệt gõ cửa phòng mình, lớn giọng gọi. Nói đến đây ắt hẳn không ít người cảm thấy kỳ lạ, có người nào phải gõ cửa phòng mình trước khi vào không?
Biện Bạch Hiền mở chốt cửa, quần Áo đã được thay sạch sẽ, khuôn mặt không giống vừa mới ngủ dậy cho lắm. Mấy tuần nay vẫn như vậy, Phác Xán Liệt đương nhiên cảm thấy có điểm nghi vấn nhưng vẫn không hỏi. Hắn biết Biện Bạch Hiền có bí mật riêng, bất quá hắn nghĩ đều liên quan đến tổ chức.
Phác Xán Liệt cười cười xoa mái tóc đen mềm của Biện Bạch Hiền, đỡ cậu xuống lầu ăn sáng.
" Thật thơm nha, có phải mấy tuần nay tôi gián tiếp giúp anh nâng cao tay nghề hay không? "
Biện Bạch Hiền vui vẻ ngồi vào bàn ăn, thoã mãn hít một hơi thật sâu, khoang mũi tràn ngập mùi thơm vừa phải của cháo cùng bào ngư thượng hạng, hương vị chắc chắn không tệ.
" Ăn nhiều vào, lát nữa tôi giúp em thay thuốc. "
Phác Xán Liệt cầm một bát cháo khác ngồi xuống cạnh Biện Bạch Hiền, vừa nhắc đối phương thổi trước khi ăn, vừa hài lòng nhìn.
Sao có cảm giác cuộc sống bây giờ của một sát thủ một cảnh sát có chút giống trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình....
" Xán Liệt, lần này tuy Kim...Hội trưởng Kim để anh ở nhà chăm sóc tôi, anh vẫn phải nên chăm chỉ luyện tập. Phòng sau này phải đối mặt với nhiều vụ khốc liệt hơn, thể lực và kỹ thuật không được có điểm sơ sẩy. "
Phác Xán Liệt im lặng nghe Biện Bạch Hiền nói, không khí thoáng chốc rơi vào trầm mặc. Giọng điệu người kia nghe ra không có điểm bất thường, nhưng Phác Xán Liệt có cảm giác nó thật sự có gì đó bất thường.
Thần giao cách cảm sao? Có thể nói là như vậy đi.
" Yên tâm đi, tôi tự biết suy tính. "
Nhưng em có thể đừng dùng ánh mắt đó để nói ra những lời này không? Sự bi thương và đau xót đó, tôi không muốn nhìn thấy. Những lời này Phác Xán Liệt đương nhiên không nói ra.
Một Trung tá ưu tú như Phác Xán Liệt chuyện luyện tập mỗi ngày là dĩ nhiên. Hắn không khỏi cười khẩy trong lòng, nếu Biện Bạch Hiền biết chuyện, phải hay không sẽ hận hắn đến chết.
Phác Xán Liệt rửa bát xong thì cầm hộp y tế đi đến sô pha giúp Biện Bạch Hiền khử trùng và băng bó lại vết thương.
" Có thể cắt chỉ rồi, nhịn một chút, tôi giúp em. "
Biện Bạch Hiền phì cười, từ góc này nhìn xuống, Phác Xán Liệt đang quỳ đối diện cậu, bàn tay to lớn đang khéo léo cắt chỉ, động tác nhẹ nhàng như đang săn sóc một trân bảo.
" Tôi là sát thủ, Xán Liệt. Chút đau đớn này có là gì chứ. "
Chút đau đớn này, có là gì so với những ngày trước đây chứ.
Phác Xán Liệt cũng cười theo. Phải rồi, hắn quên mất bảo bối nhà hắn là Sát thủ số một, kiên cường không gì sánh được.
Ánh mắt Biện Bạch Hiền tràn ngập tia sáng ấm áp, cậu lẳng lặng nhìn Phác Xán Liệt. Đôi mắt to thường ngày giờ này hơi rũ xuống, cánh mũi cao và đôi môi đầy đặn toát anh khí mọi khi giờ phút này có chút nhu thuận. Bỗng dưng Biện Bạch Hiền thấy cánh mũi cay cay, phía trước cũng hơi nhoè.
" Phác Xán Liệt, tại sao anh lại chọn con đường này chứ? "
Động tác trên tay Phác Xán Liệt hơi ngừng lại, nhưng chỉ mấy giây sau lại tiếp tục. Biện Bạch Hiền đang hỏi tại sao hắn vào đây, tại sao hắn chấp nhận nhiệm vụ hay là tại sao hắn lại làm một cảnh sát?
Hai vế sau chắc chắn không có khả năng. Phác Xán Liệt cười cười, quấn lại băng gạc cho Biện Bạch Hiền, nhổm người ngồi xuống cạnh cậu, ôn nhu vuốt ve lọn tóc xoã trước trán cậu, sau đó đặt lên đó một nụ hôn.
" Tôi đi ra sân tập. Em vào phòng nghỉ ngơi đi. "
Biện Bạch Hiền vào phòng mình chứ không phải phòng Phác Xán Liệt như mọi khi, cẩn thận khoá chốt cửa.
Biện Bạch Hiền lấy trong ngăn khoá tủ ra một chiếc điện thoại, thuần thục nhấn một dãy số."............"
" Không cần cảm ơn, đó là nhiệm vụ của tôi. "
"............"
" Mọi thứ vẫn ổn. Tôi là Sát thủ. "
"............"
" Chuyện lần này, tôi vẫn giữ lập trường cũ. "
"............"
" Anh đảm bảo sao? "
"............"
" Nếu không thì nguyện vọng của tôi sẽ được đáp ứng chứ? "
"..........."
" Được. "
Biện Bạch Hiền cúp điện thoại, trượt dài tựa người vào cửa, đầu gục ở hai cánh tay. Lời nói khi nãy Phác Xán Liệt thì thầm giữa nụ hôn nhu tình như nước đó, cậu vẫn nghe rõ. Nó như đánh thẳng vào trái tim ngoan cố cầm cự của cậu, bức tường phòng bị đã yếu, nay còn trở nên yếu mềm hơn.
.
.
" Vì con đường này, có em. "
Đúng vậy, vì con đường này có em nên tôi mới mạnh mẽ và nhiệt huyết tới vậy. Mặc dù trên hình thức, là tôi chấp hành nhiệm vụ nên mới đến đây. Nhưng có lẽ ngay từ đầu thứ lôi kéo tôi vào chính là sự tồn tại của em, Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt điên cuồng nả đạn về phía trước, đôi mắt của hắn đã hiện lên tia máu.
Nhưng Biện Bạch Hiền em biết không, nếu được lựa chọn lại, tôi không mong chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hoàn cảnh mà tôi phải cướp đi nguồn sống của em bằng chính bàn tay này.
Nhưng em yên tâm, cho đến cuối cùng, tôi vẫn sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ em.
Có chết, chúng ta cũng cùng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]
FanficTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KrisLay Thể loại : Cường Cường, Ngược tâm. Đôi lời của tác giả : Hello~ Gyeon đã trở lại với tác phẩm tâm huyết ấp ủ suốt mấy tháng đây! Vì đây là Longfic đầu tiên nên có chăm chút ẻm nhiều...