" Đoàng! "
" Bạch Hiền! "
Phát súng của Biện Bạch Hiền vì một lý do không lường trước mà lệch đường bắn, ghim thẳng vào vách tường phía sau lưng Phác Xán Liệt. Còn Biện Bạch Hiền, cơn đau nhói từ bả vai phải truyền đến khiến gương mặt cậu đầy mồ hôi lạnh, đồng thời hít một hơi phóng tầm mắt sắt như dao ra ngoài cửa sổ nhìn lên sân thượng toà nhà đối diện, khẽ gầm một tiếng.
" Mẹ nó! "
Phác Xán Liệt những tưởng một phát đạn lệch vừa rồi sẽ lấy mạng hắn, nào ngờ đối phương lại bị thương không rõ nguyên do. Nếu viên đạn do Biện Bạch Hiền bắn hắn đã ghim vào góc tường, vậy vết thương trên vai cậu ấy là do ai động thủ?
" Bạch Hiền, cầm máu! "
Phác Xán Liệt bước nhanh lại, xé mảnh vải dưới vạt áo vội cột chặt vào tay Biện Bạch Hiền, vừa đau lòng, trong đầu lại nổi lên mối nghi ngờ khó đoán.
Lúc đó tiếng súng phát ra chỉ có một, rất nhỏ, là từ khẩu của Bạch Hiền, vậy chắc chắn người ra tay khi nãy đã dùng súng giảm thanh hạng nặng, tầm ngắm xa, hơn nữa loại đạn này lực sát thương không lớn nhưng làm chảy rất nhiều máu. Đã tốn công chuẩn bị như thế, cớ sao cố tình bắn lệch, để đạn sượt qua vai Biện Bạch Hiền? Hẳn là không thể giải thích vì tay nghề thấp kém đi, lý do này quá không thuyết phục được Phác Xán Liệt.
" Anh đừng động vào tôi! "
Biện Bạch Hiền dùng sức đẩy người kia ra, nghiến răng nhìn lỗ nhỏ trên cửa sổ, bóng người mặc đồ đen phía xa vừa hay chạm ánh nhìn với cậu, khẽ lắc đầu rồi biến mất dạng.
" Bạch Hiền em nghe tôi nói. Bây giờ không phải lúc để em giải quyết hay giận dỗi tôi, em có biết lúc nãy nguy hiểm đến cỡ nào không? Biện Bạch Hiền em.... "
" Giận dỗi anh? "
Phác Xán Liệt bị cắt ngang, vô cùng không đành lòng nhìn ánh mắt hiện lên tia đỏ, lại nhìn từng giọt máu từ vết thương của Biện Bạch Hiền nhỏ xuống sàn, nhất thời nghẹn đi.
" Ha, hoá ra những gì tôi đối với anh từ đầu đến giờ vẫn là không đủ tàn nhẫn, đúng không? Anh cho rằng tôi giận dỗi anh? Đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy Phác Xán Liệt. Tôi lấy tư cách gì? Hoàn toàn không có. Đến nỗi việc giết chết anh giờ đây tôi cũng không được phép! Là ông trời đứng về phía anh đi. "
Nói rồi Biện Bạch Hiền xoay người, cúi xuống nhặt lên viên đạn rơi trên sàn, lạnh lùng đi về phòng.
" Rầm! "
Tiếng đóng cửa vang lên trong căn hộ rộng lớn mà ảm đạm. Phác Xán Liệt trơ mắt nhìn người mới ban sáng còn cười nói với mình, bây giờ thay đổi đến chóng mặt, trong lòng âm thầm tự giễu. Hắn im lặng dọn dẹp vết máu trên sàn, thu dọn tàn cuộc một chốc, xong xuôi lại cảm thấy đầu óc một mảng trống rỗng.
Mọi chuyện cứ như vậy mà bại lộ, cậu ấy biết rồi, tự khắc bản thân hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Hắn biết bây giờ nhân lúc Biện Bạch Hiền còn đang mông lung hờ hững, chỉ với một cú điện thoại hắn có thể an toàn trở về Cục cảnh sát. Nhưng là hắn tình nguyện sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]
FanfictionTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KrisLay Thể loại : Cường Cường, Ngược tâm. Đôi lời của tác giả : Hello~ Gyeon đã trở lại với tác phẩm tâm huyết ấp ủ suốt mấy tháng đây! Vì đây là Longfic đầu tiên nên có chăm chút ẻm nhiều...