Chương 39

188 16 0
                                    

Sống trên đời, ai mà chẳng có lúc nghĩ đến cái chết. Tưởng tượng ra bản thân vào một ngày nào đó chợt hoà mình vào hư vô, trở về thành một hạt bụi trần nhỏ bé đến đáng thương.

Biện Bạch Hiền ngay lúc rơi xuống biển chính là nghĩ như vậy, liệu bản thân có khả năng tan thành bọt biển như tình tiết trong câu chuyện cổ tích ấu trĩ hay không. Chỉ biết toàn thân nhói đau, cũng không rõ đau đớn toả ra từ nơi nào trên cơ thể. Trầm mình xuống dòng nước mặn chát lạnh lẽo của đêm đông, dù mình đồng da sắt như cậu vẫn là không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Dường như trong cái lạnh ấy, cậu còn lờ mờ cảm nhận được chút ít ấm nóng truyền đến. Liệu đó có phải là ánh nắng ấm bình minh, hay máu của chính bản thân đây?

Phác Xán Liệt ngồi trong boong tàu, vốn tâm tình đã không yên, tiếng người rơi xuống nước buổi đêm cực kỳ đánh động thính giác. Hắn lao ra như điên, một mạch chạy thẳng ra đuôi tàu.

Kim Mân Thạc thất thần đứng đó, khẩu súng giảm thanh trên tay vẫn chưa có buông xuống, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xuống dưới. Mọi thứ trong mắt Phác Xán Liệt giờ đây quá rõ ràng, hắn nhìn người mình cực kỳ tôn trọng và quý mến suốt bao năm qua đang đứng trước mặt kia, đôi mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang hừng hực lửa giận.

Hắn từng bước run rẩy đi về phía đó, chỉ thấy vệt máu dài đỏ đến chói mắt trượt xuống biển, hoà với màu nước xanh ngắt. Tay hắn siết chặt lấy thành tàu, cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong màn nước dày đặc sâu thăm thẳm, tâm trạng chùn xuống đến cực hạn.

Mọi động tác của Phác Xán Liệt trở nên đình trệ. Sự im lặng đến đáng sợ của hắn khiến Kim Mân Thạc cảm thấy cực kì khó xử. Anh thở dài một lượt, từ từ tiến lại chạm tay vào vai người đối diện.

' Bốp ' một tiếng, Kim Mân Thạc loạng choạng ngã nhào trên sàn, khẩu súng cầm trên tay văng ra một khoảng xa. Phác Xán Liệt ra tay không hề nhẹ, cũng không kiêng dè, Kim Mân Thạc cũng không có phản kháng lại, để mặc cho hắn đánh, trong lòng thầm nghĩ hắn chính là nên cư xử như vậy.

" Là anh ra tay với cậu ấy? "

Giọng nói trầm thấp cố nén sự tức giận của Phác Xán Liệt giờ phút này cực kỳ doạ người. Hắn ngồi lên người Kim Mân Thạc, hai tay siết lấy cố áo người kia có chút run. Khuôn mặt hắn phi thường khó coi, từ trước tới nay đây cũng là lần đầu tiên Kim Mân Thạc thấy Phác Xán Liệt dưới dáng vẻ đáng sợ như vậy.

" Buông bỏ đi Xán Liệt. Lần này là tôi đang giúp cậu. "

" Anh con mẹ nó giết Biện Bạch Hiền là đang giúp tôi sao!? "

Phác Xán Liệt gầm lên, không chần chừ cho đối phương thêm một cú nữa. Tiếng ồn mau chóng thu hút mấy đồng nghiệp trong đội chạy tới, gắng sức tách hắn ra khỏi Kim Mân Thạc.

Phác Xán Liệt bất mãn vẫy vùng khỏi họ, toang lao xuống dưới mong sao tìm được Biện Bạch Hiền nhưng vẫn là bị kéo lại. Hắn không tin vào mắt mình, cũng không muốn tin người vừa rồi còn yên ổn đứng sau lưng hắn, nắm lấy tay hắn, cười với hắn chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ đã không còn nữa.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ