Chương 23

249 19 0
                                    

Hiếm có một ngày mà cả Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều rảnh rỗi nằm lười trên giường vào buổi sáng sớm.

Mới đó đã đến đông, điều hoà trong phòng hoạt động hết công suất nhưng người nào đó vẫn rút vào ngực của người còn lại, vô lực nhắm tịt mắt.

" Bạch Hiền, rời giường thôi. "

Phác Xán Liệt vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của người trong lòng, hài lòng nhìn sát thủ nhỏ khó chịu nhăn mặt.

" Hôm nay không phải đến căn cứ. "

Nói vậy nhưng Biện Bạch Hiền vẫn ngoan ngoãn ngồi bật dậy, dụi dụi đôi mắt mơ màng.

Một trong những ưu điểm của sát thủ Biện chính là không bao giờ nũng nịu mỗi sáng.

Phác Xán Liệt trong lúc chờ Biện Bạch Hiền vệ sinh cá nhân xong thì bản thân đã chuẩn bị bữa sáng cho cả hai như thường lệ. Biện Bạch Hiền ngồi vào đối diện Phác Xán Liệt, bắt đầu xử lý món sandwich kẹp không có dưa chuột.

" Hôm nay khu sản xuất không có việc sao? "

Phác Xán Liệt đẩy cốc nước về phía Biện Bạch Hiền, dùng giọng nhàn nhạt hỏi.

" Sao lại không. Nhưng không phải lúc nào cũng cần có người quản lý, vả lại Lộ Ngại làm việc khá tốt, đỡ được phần lớn phiền phức cho tôi rồi. "

" Lộ Ngại? Tôi chưa từng nghe em nhắc qua về người này. "

" Cậu ta là hội viên lâu năm rất có năng lực. Nghe nói ngày trước từng được Hội trưởng gài vào chỗ của bọn cớm, nhưng hàng động khinh suất nên rất nhanh bị buộc phải rút lui. "

Biện Bạch Hiền cắn một miếng to, vừa nhai vừa nói, không quên liếc sơ qua nét mặt của Phác Xán Liệt.

" Em nói...cậu ta từng là nằm vùng sao? "

Động tác trên tay Phác Xán Liệt hơi ngừng một chút, biểu cảm cũng không có thay đổi quá nhiều.

" Đúng vậy. "

" Tên cậu ta sử dụng trong thời gian ở chỗ Cảnh sát là gì..em biết không? "

Biện Bạch Hiền giương mắt nhìn Phác Xán Liệt, nói với giọng thờ ơ.

" Tôi làm sao biết được. Nhưng anh hỏi chuyện đó làm gì? "

Phác Xán Liệt bị câu hỏi này làm lúng túng. Hắn cười xoà, với tay lấy cốc nước uống một ngụm rồi cúi đầu ăn gấp gáp.

" Có vẻ như tôi chẳng biết gì nhiều về Tổ chức cả, vẫn là thấy có chút lạ lẫm. Đúng rồi, em làm việc với cậu ấy cũng nên đề phòng một chút, không phải người nào cũng có ý tốt. Thật sự không nên quá tin tưởng vào bất kỳ người nào. "

" Kể cả anh sao? "

Biện Bạch Hiền cầm giấy lên lau miệng, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn thẳng về phía Phác Xán Liệt.

Mà người được hỏi lại lần nữa mỉm cười cho qua, một nụ cười nửa miệng qua đôi mắt của Biện Bạch Hiền hiện lên chút bất đắc dĩ.

" Lộ Ngại cậu ta ấy mà, tầm vóc rất nhỏ nhắn, lại nhanh nhẹn và có kỹ năng phản xạ khá tốt. Tôi không đánh giá cao cậu ta ở phương diện bề ngoài, nhưng lại là người có chiều sâu, đặc biệt là qua ánh mắt và lời nói. Khi mới làm việc với cậu ấy sẽ mang lại cho ta cảm giác dễ gần, dễ sai bảo, nhưng qua một thời gian ngắn, người tinh tế sẽ nhận ra đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Mặc dù trước mắt không có gì đáng e ngại, nhưng vẫn là nên đề phòng, chuyện này tôi hiểu rõ. Nhưng lợi dụng được bao nhiêu thì lợi dụng, dù gì những việc cậu ta tình nguyện làm cũng đều là vì Tổ chức, không phải sao? "

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ