Chương 28

197 17 0
                                    

Biện Bạch Hiền lần thứ hai thấy mình đang đứng trước một bãi đất trống. Nhưng lần này không hề có người đàn ông trung niên nào, chỉ duy nhất có một bé trai tầm mười tuổi, đứng trước mặt cậu, tay cầm súng hướng tấm bia phía trước mà ngắm bắn.

Cậu bé ấy nhỏ nhắn mà cương nghị, khắp người toả ra một loại khí chất hiếm hoi mà Biện Bạch Hiền không thể nào quên được.

Phát đạn đầu tiên lệch khỏi bia đỡ.
Biện Bạch Hiền nhìn theo hướng của viên đạn, rồi lại nhìn về hướng cậu bé ấy.

Trước mắt Biện Bạch Hiền bây giờ lại là một thiếu niên ngây ngô, dáng vẻ so với thân ảnh của đứa bé còn chập chững khi nãy chững chạc hơn vài phần. Cậu ta vẫn giữ tư thế hai tay cầm súng đó, ánh mắt thủy chung dán lên tấm bia cách chỗ đứng mấy chục mét. Ngón tay non nớt dứt khoát bóp cò, viên đạn lần này bay ra mạnh hơn, ghim thẳng vào vòng gần hồng tâm nhất.

Biện Bạch Hiền loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của cậu thiếu niên đó. Một nụ cười của sự thành tựu.

Âm thanh ấy quá đỗi trong sạch và quý giá, khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy luyến tiếc, và cả áy náy. Vì người đứng trước mặt cậu lúc này là một người thanh niên mang một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.

Hắn mặc một bộ Cảnh phục thẳng thóm, quân hàm hai ngôi sao với hai đường gạch chói loá. Chân dài vai rộng, vẻ mặt tuấn tú, tinh anh hiện rõ không sót một phần nào.

Hắn dõng dạc bóp cò súng, trong một cái chớp mắt, hồng tâm của tấm bia đỡ cách đó hơn trăm mét bị xuyên qua một cách gọn lẹ, gần như không nghe thấy tiếng động.

Nhưng lần này Biện Bạch Hiền không nghe thấy tiếng cười nữa.

Người đó đã làm tốt, không phải sao? Nhưng tại sao Biện Bạch Hiền thấy trong đáy mắt đó dường như chất chứa điều gì đó quá nặng nề, quá đau khổ.

Hắn không khóc. Hắn chỉ đứng đó, bình đạm và tĩnh lặng đến đáng sợ.
Thật nực cười, vì người khóc lúc này lại là Biện Bạch Hiền .

Vì sao ư? Vì giờ phút này đây, người đó đang chĩa súng về phía cậu.

Nòng súng đen ngòm không thấy đáy đó Biện Bạch Hiền đã nhìn không biết bao nhiêu lần, đối mặt nhiều đến nỗi đếm không xuể, cũng chĩa vào người khác và khiến đối phương gục ngã nhưng chính bản thân không hề chớp mắt.

Nhưng cho đến bây giờ Biện Bạch Hiền mới nếm trải được thế nào là run sợ, là đau đớn. Cậu cảm thấy sóng mũi cay xè, tiếp theo là một phát đau nhói nơi buồng ngực trái.
Một mảng u tối bao trùm. Thứ cuối cùng Biện Bạch Hiền có thể nhìn thấy được chính là khuôn mặt của người đó, cũng bảng tên màu bạc sáng lấp lánh đính trên ngực.

" Trung tá Phác Xán Liệt. "

Biện Bạch Hiền từ trong lòng Phác Xán Liệt ngồi dậy. Giấc mơ đó khiến cậu ngủ không thẳng giấc, lại thêm chuyện của Tổ chức tối qua nên căn bản không còn tâm trạng để đàm đạo với Chu Công nữa.

Xốc chăn dậy, nhẹ nhàng rời giường, Biện Bạch Hiền một bước vào nhà vệ sinh, không dám quay sang nhìn Phác Xán Liệt dù chỉ một cái.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ