Chương 14

292 25 0
                                    

Biện Bạch Hiền không biết mình hôn mê trong bao lâu, chỉ biết sự đau nhói như cắt ruột cắt gan từ bụng làm cậu tỉnh dậy, trên người đã toàn là mồ hôi lạnh, đôi môi đã sớm mất đi huyết sắc hồng nhuận thường ngày.

" Đi đâu? "

" Biện ca, anh tỉnh rồi! "

Tên đàn em đang phóng xe vùn vụt nghe tiếng Biện Bạch Hiền liền lập tức khẩn trương.

" Biện ca, anh ráng nhịn một chút, hàng đã chuyển xong rồi, em hiện tại liền đưa anh về căn cứ ngầm xử lý vết thương. Mẹ nó, là tên cảnh sát chết tiệt nào dám làm anh thành ra như vậy, em đây trở về liền nói Hội trưởng đốt con mẹ nó trụ sở của..."

" Đưa tôi về nhà. "

Biện Bạch Hiền thều thào nói, dù chỉ bốn chữ thôi cũng làm máu từ khe hở giữa lưỡi dao ứa ra, nhuộm ướt một mảng Áo thun. Nếu không phải vì là màu đen, hiện giờ chắc màu máu tươi đã sớm chói mắt.

Tên đàn em đầu tiên là ngớ ra, nhưng sau đó lập tức thuận theo, nhấn ga đưa Biện Bạch Hiền về căn hộ.

.

.

Hơn hai giờ sáng, Phác Xán Liệt ngồi ở sô pha thất thần, không có cảm giác muốn ngủ. Nói đúng hơn là không an tâm để ngủ.

Khoảnh khắc ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, Phác Xán Liệt liền biết xảy ra chuyện, Biện Bạch Hiền sẽ không bao giờ nhấn chuông cửa khi vào nhà mình! Hắn phóng nhanh ra ngoài, không thèm xỏ dẹp lập tức vặn tay cầm mở cửa.

Gương mặt cương nghị của Phác Xán Liệt biến sắc, ánh mắt đông cứng nhìn một người lạ mặt dìu Biện Bạch Hiền đứng trước cửa, trên bụng vẫn là con dao găm, máu từ vạt áo nhỏ xuống sàn hiện lên một mảng đỏ chói mắt.

" Bạch Hiền! "

Phác Xán Liệt đỡ Biện Bạch Hiền nằm ngửa lên sô pha, bản thân cầm lấy tay cậu lay mạnh, lại phát hiện nhiệt độ lạnh băng, người kia đã sớm mất đi ý thức.

" Liệt ca, anh đi chuẩn bị nước ấm và đồ cầm máu đến đây, em lập tức khâu lại vết thương cho anh ấy! "

Tên đàn em cũng khẩn trương không kém, sau khi giục Phác Xán Liệt thì bản thân liền chuẩn bị xé áo Biện Bạch Hiền.

Nhân ra được ánh mắt ngờ vực của Phác Xán Liệt, cậu ta vội bồi thêm một câu ' Em học y ' rồi tiếp tục công việc.

Phác Xán Liệt cố gắng khắc chế cơn run rẩy trong lòng đang lan ra khắp cơ thể, bưng dụng cụ đặt lên bàn trà, lại cầm một chiếc khăn lông tiến về phía Biện Bạch Hiền thay cậu lau mồ hôi trên trán.

" Ưm.. "

Biện Bạch Hiền lần nữa tỉnh dậy, ngửi được mùi hương quen thuộc bên mũi, chân mày cũng dãn ra, nhưng đầu óc lại choáng váng khiến cậu không nhịn được mở mắt xem xét vết thương.

" Biện ca, em hiện tại sẽ rút dao ra, anh cố chịu một chút. "

Biện Bạch Hiền mờ mịt gật đầu, bàn tay lại bị ai đó nắm chặt, cả người nhẹ nhàng nhấc lên, nửa ngồi nửa nằm dựa vào một lồng ngực ấm áp.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ