Chương 58

252 11 0
                                    

Biện Bạch Hiền còn nhớ vào khoảng hơn tám năm trước, cái ngày mà cậu nhận nhiệm vụ đầu tiên với tư cách một Hình sự cấp cao đã lo lắng thế nào. Tuổi đời lúc ấy vẫn còn ít ỏi, kinh nghiệm tuy không thể nói là thiếu sót nhưng phải sinh tồn thời gian dài trong thế giới ngầm, rất nhiều ý kiến phản đối, hầu hết là khuyên ngăn cậu đừng nên nhận.

" Không, tôi có thể làm được. Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ này. "

Đó là những gì Biện Bạch Hiền dõng dạc khẳng định khi công văn truyền xuống. Đồng nghĩa với việc mọi thông tin cá nhân, lý lịch và nguồn gốc về cậu sẽ được bảo mật tuyệt đối. Trở về nước, là một Biện Bạch Hiền hoàn toàn mới.

Cậu theo kế hoạch thành công vào được Tổ chức 88, vừa điều tra cũng vừa mài dũa chính mình, ngày qua ngày rồi cũng thực sự trưởng thành. Vậy cho nên đối với cậu, cái tên Sát thủ Biện không phải chỉ là vỏ bọc, là hư danh mà chính là một phần cuộc đời mình. Hình sự cấp cao không giống như những Hình sự khác. Họ trân trọng danh tính và thân phận hiện tại của minh, phải bảo vệ nó  như bảo vệ mạng sống. Cuộc đời họ vốn dĩ đã trở nên mông lung ngay từ khi họ dấn thân vào nghề nằm vùng, mỗi phút mỗi giây dù là với thân phận nào, đều phải biết yêu thương chính bản thân mình. Nếu họ cũng như những người kia, suốt thời gian dài sống bằng bộ mặt giả tạo, như một diễn viên miệt mài với vai diễn vô tận, thì liệu họ sẽ sống cho bản thân được bao nhiêu?

Biện Bạch Hiền bên cạnh hai cha con Kim Chung Nhân tám năm ròng, cũng biết được rất nhiều thứ. Không chỉ vì phục vụ cho công tác điều tra mà còn biết nhiều thứ khác nữa. Tỉ như Kim Chung Nhân thường hay mơ thấy ác mộng về mẹ, mỗi lần như thế hắn sẽ không làm chủ được hút rất nhiều thuốc. Hắn bị hận thù quấn lấy, dù không thường biểu lộ ra nhưng sâu trong tiềm thức vẫn in sâu hai từ mà có lẽ suốt đời cũng không buông được.

Biện Bạch Hiền biết, năm đó Phác Sang Sinh vì đòi lại công bằng cho ba cậu mà gắt gao truy sát ba Kim Chung Nhân. Vô tình, chỉ là vô tình thôi, phát súng đó được mẹ hắn dùng thân đỡ lấy, máu đổ ngay trước mắt hắn, nỗi ám ảnh vô hình cứ như vậy quấn riết suốt hơn hai mươi năm. Cậu không thể không thừa nhận bản thân đã mềm lòng với hắn, có những lúc là thật tâm đối đãi, chỉ hi vọng hắn có thể buông bỏ hận thù đời trước, nhìn về phía trước mà bắt đầu một hành trình mới. Nhưng rồi cũng vô vọng. Cậu nhận ra mình quá ích kỉ.

Cuộc đời vốn là một vòng luẩn quẩn, để giờ đây cậu ẩn mình trong Tổ chức 88, tìm cơ hội thay Biện Lâm tìm ra câu hỏi năm xưa.

" Đến giờ tôi vẫn không biết, tại sao ông ta nhất quyết muốn đuổi cùng giết tận cả nhà tôi. "

Phác Xán Liệt nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, siết chặt thay cho lời an ủi. Bởi hắn biết dù có dùng lời lẽ gì thì nỗi đau năm đó sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai, trừ khi giải quyết được khúc mắc.

" Lúc đó tôi chỉ mới bốn tuổi. Một đứa trẻ bốn tuổi thôi, Xán Liệt... "

" Anh biết. "

Tuy lời nói ra đầy đau thương, nhưng giọng điệu của người bên cạnh bình tĩnh đến lạ. Giống như đang kể lại câu chuyện của ai đó không liên quan đến mình, duy chỉ có ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, chìm vào một mảng hồi ức kinh hoàng.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ