Phác Xán Liệt ém lại góc chăn cho Biện Bạch Hiền, cầm bát cháo loãng đã vơi một nửa nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Biện Bạch Hiền vừa tỉnh, thân thể vẫn còn khá yếu. Vết thương chảy quá nhiều máu làm cậu mất không ít sinh lực nhưng cũng may thân thể rèn luyện lâu năm, vẫn là không đến mức suy kiệt hoàn toàn.
Chỉ là Phác Xán Liệt hắn thật sự rất lo. Biện Bạch Hiền vào được khu sản xuất ngầm, lại một bước nắm trọn vị trí quản lý. Không phải hắn không nhận ra, nhưng là cố tình phớt lờ. Biện Bạch Hiền cư nhiên giấu diếm hắn. Có thể là do tính cẩn thận của một sát thủ đi. Ngoài lý do này ra, Phác Xán Liệt thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Nhưng trước mắt chuyện đó bất quá chẳng còn quá quan trọng.
Khó khăn lắm mới giành lại được mạng của Biện Bạch Hiền, lần này dù là thế lực tối cao nào cố tình gây ra, Phác Xán Liệt hắn cũng nhất định tra cho rõ. Ngẫm nghĩ lại thì, không phải chuyến hàng Biện Bạch Hiền bị Cảnh sát nắm thóp sao? Rành rành ra đó, chuyện ắt có khúc mắt.
" A lô. "
Kim Mân Thạc điềm tĩnh bắt máy, vai vẫn còn miếng băng gạc trắng toát màu hồng nhạt vài hôm trước để lại.
" Anh mẹ nó muốn chơi tôi à! Không phải tôi đã nói con mẹ nó xử lý hết đám sĩ quan tuyến đường đó sao! Giờ thì hay rồi, cậu ấy xém chút nữa cái mạng cũng không giữ được. Đội trưởng Kim, anh làm việc như vậy mà coi được sao! "
Phác Xán Liệt gần như là gầm lên.Gió ngoài ban công tương đối lớn, lại mang theo cái lành lạnh buổi đêm, át đi giọng nói khàn đặc đầy giận dữ của hắn.
Cảnh sát mai phục, trong khi hắn đã sớm dặn Kim Mân Thạc dọn đường cho Biện Bạch Hiền. Người có thể trách bây giờ ngoài Đội trưởng Kim ra thì còn có thể là ai chứ?
Kim Mân Thạc hơi sửng sốt, giữa hai hàng lông mày hiện ra nếp nhăn, trấn tĩnh lại một chút, dùng ngữ điệu bình thản đáp lại cơn phẫn nộ ở đầu bên kia.
" Là tôi đâm sát thủ Biện. "
Phác Xán Liệt triệt để đông cứng.
Không đúng, hắn cơ bản chưa bao giờ mật báo bất cứ thông tin gì về Biện Bạch Hiền về Cục, Kim Mân Thạc cư nhiên biết tên Biện Bạch Hiền, lại âm thầm mai phục mặc cho Phác Xán Liệt đã cảnh báo từ trước. Tất cả những chuyện này, là đang chơi hắn sao?" Đó là nhiệm vụ từ lãnh đạo, LOEY. Cậu cũng phải nắm rõ bản thân bây giờ đang làm gì. "
" Anh.. "
Phác Xán Liệt tay siết chặt điện thoại, ngồi sụp xuống nền ban công, đầu gục xuống. Chỉ có Kim Mân Thạc hiểu, mỗi khi Phác Xán Liệt gọi anh một tiếng 'anh' trong khi làm nhiệm vụ thì tâm tình có bao nhiêu phức tạp.
" Tôi chưa từng nói Tổ chức 88 có một sát thủ họ Biện. Tôi cũng chưa từng nói với anh chuyến hàng đó do cậu ấy vận chuyển. Anh..tại sao lúc tôi gọi cho anh, anh không nói chính mình sẽ đi làm nhiệm vụ!? Anh mẹ nó sao không nói với tôi kế hoạch lần này chứ! "
" Xán Liệt.. Lúc tôi nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo đưa xuống, chỉ cách giờ giao hàng mấy tiếng. Vả lại, nếu tôi nói với cậu trước, cậu có chắc sẽ để tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]
FanfictionTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KrisLay Thể loại : Cường Cường, Ngược tâm. Đôi lời của tác giả : Hello~ Gyeon đã trở lại với tác phẩm tâm huyết ấp ủ suốt mấy tháng đây! Vì đây là Longfic đầu tiên nên có chăm chút ẻm nhiều...