Chương 10

338 24 0
                                    

" Vì tôi thích em. "

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, sửng sốt. Mọi tức giận ban nãy vì bốn chữ này, vì con người trước mặt mà thoáng cái hoá thành hư vô.

Cậu nhận ra tình cảm của mình đối với Phác Xán Liệt, lại không dám nhìn nhận. Cậu cũng biết hắn có cảm giác với mình, nhưng cái cậu không ngờ đến là Phác Xán Liệt đủ can đảm, thẳng thắng bày tỏ tình cảm đó. Tự dưng cảm thấy bản thân thật hèn nhát.

" Cậu có biết mình đang nói gì không? "

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền hai mắt đang ngấn nước, tầm nhìn mông lung cố định trên người mình. Giờ khắc này hắn dám khẳng định, hắn muốn bảo vệ người này chu toàn, hảo hảo mà yêu thương cậu ấy, bảo bọc cậu ấy. Mặc dù...

Mặc dù hắn là một cảnh sát, cậu lại là một phạm nhân.

Nhưng người đứng trước mặt Biện Bạch Hiền bây giờ là Phác Xán Liệt, không phải Trung tá tài năng của Cục cảnh sát, không phải Đội phó đội Hình sự. Chỉ đơn giản là Phác Xán Liệt một lòng chung tình với Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt không trả lời, dùng hành động thay cho lời nói. Hắn bước đến trước mặt Biện Bạch Hiền, dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trơn tru nhỏ nhắn của cậu, ôn nhu hạ xuống một nụ hôn.

Nếu nụ hôn lần trước ở sân tập là môi chạm môi, khẽ khàng như chuồn chuồn nước mang theo tâm tư kín đáo, thì nụ hôn lần này đủ sâu để hai người phải chìm đắm.

Phác Xán Liệt mút nhẹ vào môi dưới mong mỏng của Biện Bạch Hiền, hương vị ngọt ngào tự nhiên trên da thịt cậu làm hắn lẳng lặng nở một nụ cười. Mà Biện Bạch Hiền ban đầu bị hành động này doạ cho hơi sửng sốt, nhưng sau đó nhanh chóng thuận theo, đáp lại sự ôn nhu của đối phương.

Phác Xán Liệt chậm rãi thăm dò khoang miệng bé nhỏ ấm áp của Biện Bạch Hiền, đầu lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi bé tinh tế của cậu, tựa như tìm được vùng đất mới, không ngừng quấn quít, chiếm đoạt.

Biện Bạch Hiền bị sự nhiệt tình của Phác Xán Liệt làm cho choáng váng, hôn đến không còn khả năng hô hấp, sau khi bị đối phương luyến tiếc buông tha đôi môi ửng đỏ thì vô lực dựa vào lồng ngực hắn thở dốc.

" Sát thủ Biện, em cũng thích tôi đúng không. "

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền thường ngày trưng ra bộ dạng không nóng không lạnh của sát thủ chuẩn mực, giờ lại gục trong ngực hắn đỏ mắt thở hổn hển thì cảm thấy phi thường đáng yêu, phi thường có cảm giác thành tựu. Lời nói thốt ra không tránh được pha chút ý cười.

Sát thủ nhỏ không đẩy hắn ra, không động thủ với hắn, là có tình cảm nha!

" Phác Xán Liệt, anh đừng có mà hối hận. "

Đổi lại là tiếng cười khẽ trầm thấp đầy từ tính của Phác Xán Liệt. Hắn ôm chặt Biện Bạch Hiền trong ngực, đầu đặt ở vai cậu.

" Ban nãy tên Hội trưởng bẩn thỉu đó đã chạm vào chỗ nào của em?"

Nghe thoang thoảng mùi giấm chua.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ