Chương 26

232 15 1
                                    

Người ta thường nói mạng sống con người thực mong manh, nhẹ tựa lông vũ, cũng không chân thực.

Nói nó mong manh vì rất dễ bị cướp đi.

Nói nó nhẹ bẫng vì khi mất đi rồi, ta mới chợt nhận ra một mạng người chẳng có là gì, chẳng đủ để xoay chuyển đất trời.

Nói nó không chân thực vì người có thể đang đứng trước mặt mình, cười cười nói nói, hít thở khoẻ mạnh, nhưng chỉ một khắc sau đã ngã quỵ, chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Tỉ như hiện giờ, Ngô Diệc Phong đang trố mắt, bàn tay gân guốc siết chặt nhìn tên đàn em vừa kể với mình mọi sự việc đã thổ huyết mà chết.

" Má nó. "

Ngô Diệc Phong gầm lên một tiếng, hất tung bàn rượu vang xuống đất.

" Trương Nghệ Hưng, gây hoạ còn bắt Diệc Phong này đi cứu ra? Tao đây sẽ để nó chết dưới tay Biện Bạch Hiền, xem xem dáng vẻ khi Sát thủ bị Sát thủ giết chết sẽ như thế nào! "

Ngô Diệc Phàm nãy giờ đứng một bên chứng kiến tình hình, biết Trương Nghệ Hưng bị bắt nội tâm cũng dậy sóng. Để Ngô Diệc Phong bỏ mặc Trương Nghệ Hưng ư? Chắc chắn Ngô Diệc Phàm hắn sẽ không để điều đó xảy ra.

" Anh, thôi đi! "

" Chú đừng có ở đấy bênh vực tên Sát thủ phản bội đó! "

Ngô Diệc Phong trừng mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, tức giận ngồi xuống ghế dựa, nhàn nhạt nhắm mắt.

Ngô Diệc Phàm thì ngược lại, ngồi xổm xuống từ từ thu dọn những mảnh vỡ dưới đất, phản chiếu lại từ dòng chất lỏng đỏ nồng đang loang ra kia là khuôn mặt bình đạm mà bất an của hắn.

" Anh ngày thường không phải thông minh lắm sao? Gặp chuyện, bản lĩnh của Hội trưởng Ngô chạy đi đâu rồi? "

" Ý chú là gì ? "

Ngô Diệc Phong mở mắt, hướng Ngô Diệc Phàm đang ngồi dưới đất hỏi.

"Lúc nãy anh không nghe thấy gì sao. Theo như lời của Tiểu Phan, Trương Nghệ Hưng và những anh em còn lại nghe theo lệnh mà đi đến tổ chức 88 đòi công bằng. Không lẽ anh chẳng thấy gì kỳ lạ à? Trong cái Tổ chức đen này, ngoài ba ra, thì anh, em và Nghệ Hưng giữ vị trí lớn nhất. Người khiến cho em ấy nghe lệnh không là em thì là anh. Nhưng trong trường hợp này, cả hai chúng ta đều không ngu ngốc đến nỗi cử người đi hành động hấp tấp để chịu thiệt nặng như bây giờ, vậy anh nghĩ, ' cấp trên ' sai khiến em ấy đi, là ai? "

.

.

Biện Bạch Hiền chấm tấm bông gạc vào lọ thuốc cồn sát trùng, nhẹ nhàng lau qua vết thương trên tay của Phác Xán Liệt.

Vết thương không tính là sâu nhưng do không xử lý ngay lập tức nên trông có chút khó coi, khiến Biện Bạch Hiền khó chịu thở dài.

Thật rất muốn hỏi xem làm sao hắn có thể lên cái chức Trung tá này.
Vẫn là có điểm khúc mắc, nhỉ?

" Phác Xán Liệt, trong cái Tổ chức 88 này, tôi là cấp trên của anh. Mọi hành động của anh đều phải thông qua sự chấp nhận của tôi. Anh biết hay không người lúc nãy là Sát thủ của Tổ chức đen? Còn dám hành động theo phản xạ, cũng may vết thương không nặng, nhưng sau này thì sao? Tuyệt đối đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Làm một...một hội viên của tổ chức, hành động phải đi đôi với lý trí. "

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ