Bến Cảng E, 00:04' sáng.
Biện Bạch Hiền ngồi trong khoang tàu, khuỷ tay chống lên gối, bàn tay thon dài trắng trẻo khẽ gõ nhịp vào nhau. Cả buồng tàu tràn ngập tiếng hít thở nặng nề.
Phác Xán Liệt cũng đứng bên cạnh cùng mấy anh em khác, còn chưa đầy nửa giờ đồng hồ nữa bên giao dịch sẽ đến lấy hàng, giao tiền. Giờ phút này họ đang ở tít ngoài khơi, bốn bề chỉ nghe được mỗi tiếng sóng biển dồn dập, ngoài ra yên lặng như tờ.
Ấy vậy mà mỗi một người trong số họ không ai an tâm nổi. Chắc có lẽ vì bệnh nghề nghiệp cùng tính lo xa, Biện Bạch Hiền luôn cảm thấy mọi việc trải qua quá thuận lợi cũng là một loại điềm báo ngầm.
Phác Xán Liệt thấy không khí có chút ngột ngạt, bèn ra hiệu với Biện Bạch Hiền rồi ra sau boong tàu hít thở, sẵn tiện nhìn sơ qua địa hình một lát. Không hổ danh là Tổ chức 88, địa điểm giao dịch hoàn hảo tránh được tầm kiểm soát của Hải quan. Tính ra thì kể từ khi nằm vùng đến giờ, Phác Xán Liệt hắn tự cảm thấy kinh nghiệm bản thân mở mang ra không ít.
Nhìn sóng hưởng gió một hồi, bất chợt lại nghĩ đến tương lai sau này của hắn và Biện Bạch Hiền. Đầu tiên chính là không biết phải giải thích với ba hắn và cấp trên trong Cục thế nào, tiếp theo lại lo sợ cho an nguy của người kia. Tuy nói kế hoạch lần này của hắn suy đi ngẫm lại là kế sách thích hợp duy nhất để giải quyết tình hình, thế nhưng vẫn là khó thực hiện.
Làm trong ngành Cảnh sát trước sau vỏn vẹn được khoảng mười năm, leo lên được chức Đội phó đội Hình sự Quốc gia đối với người trẻ tuổi như Phác Xán Liệt thực không dễ dàng. Chỉ có hắn mới biết bản thân đã đánh đổi nhiều thế nào, hi sinh cái gì mới có được vị thế vững chãi như hiện giờ, không cần dựa hơi vào ba hắn hay chịu những lời đàm tếu là con trai của Đại tướng nữa.
Trở lại chuyện chính, Phác Xán Liệt thầm nghĩ số tiền bản thân dành dụm được trong khoảng thời gian trên cũng không tính là ít. Nếu phải rơi vào trường hợp xấu nhất là vừa bị trục xuất khỏi ngành, vừa bị Phác Đại tướng đuổi ra khỏi nhà thì hắn cũng có khả năng nuôi sống mình và Biện Bạch Hiền một khoảng thời gian.
Ban đầu chỉ là ra hóng gió, như thế nào lại nghĩ ngợi xa xăm như thế rồi. Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt khẽ bật cười. Đường đường là Trung tá Phác oai phong lẫm liệt, bây giờ lại bại dưới tay một Sát thủ của Tổ chức ngầm. Hắn đôi khi chính là nghĩ bản thân sao lại rơi vào bước đường này.
Nếu là trước đây, Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là duyên, là tình yêu. Một chữ tình đối với Trung tá Phác quả thực rất xa xỉ. Một người rắn rỏi và hiếu thắng như hắn luôn nghĩ vướng phải một người chính là gánh nặng, huống hồ hắn còn là Đội phó Hình sự, nguy hiểm đến với hắn nhiều như điếu đổ. Vậy cho nên đối với những mối quan hệ ba hắn cố tình sắp đặt trước kia, Phác Xán Liệt hắn một lần cũng chưa từng chấp nhận.
Cuối cùng cũng chạy không khỏi.
Phác Xán Liệt lần nữa nhếch khoé môi, trong mắt đầy tia ôn nhu và ấm áp. Có lẽ chỉ có cậu ấy mới khiến trái tim của hắn lung lay, chỉ có người con trai tên Biện Bạch Hiền mới có bản lĩnh giành mất tình cảm của Trung tá Phác, một cách vô cùng nhẹ nhàng.
" Ngoài đó có mỹ nhân ngư sao? "
Biện Bạch Hiền từ khoang tàu bước ra, đập vào mắt chính là dáng vẻ cười ngây ngốc của Phác Xán Liệt thì khoé môi cũng hơi nhoẻn lên, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Nhưng vẫn là không thể bỏ qua cơ hội trêu đùa.
" Mỹ nhân ngư sợ Sát thủ Biện bắn cô ấy, nên chạy rồi. "
Phác Xán Liệt quay lại, thấy người kia hướng mình đi đến thì càng vui vẻ. Vừa nói vừa nắm tay Biện Bạch Hiền xoa xoa, sợ gió đêm thổi lạnh khiến cậu ấy sinh bệnh.
“ Bên giao dịch sắp tới rồi, chúng ta vào thôi, ngoài này gió lạnh sẽ ảnh hưởng thân thể. “
Phác Xán Liệt toang kéo Biện Bạch Hiền vào boong tàu, hắn đã nhìn thấy thuyền phía đối tác sắp đến từ phía xa nên tâm tình có chút khẩn trương. Lần này làm càng gọn, bọn họ sẽ có nhiều thời gian để trốn khỏi hơn. Nhưng chưa cất được nửa bước, phía sau đã bị người kia kéo giật ngược lại, đối mặt với Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền nắm lấy cổ tay cứng cỏi rắn chắc của Phác Xán Liệt, nhìn hắn, không nói gì mà rướn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Sát thủ Biện chủ động từ trước đến nay đều không phải dấu hiệu tốt, người bị hôn cũng vì vậy mà hiện lên những suy nghĩ phức tạp.
Cánh môi mỏng mềm, lại lành lạnh của Biện Bạch Hiền áp chặt lên đôi môi ấm áp của Phác Xán Liệt, hệt như băng tuyết gặp phải cơn gió mùa thu, hòa hợp đến không thể tưởng. Chạm vào nơi mềm mại nhất trên người hắn, Biện Bạch Hiền lại càng muốn nhiều hơn, chưa bao giờ cậu tham lam và luyến tiếc một nụ hôn đến như thế. Đôi môi bé bỏng bị chính chủ nhân của nó dày vò, Phác Xán Liệt trong lòng đã trở nên nhộn nhạo, không nhịn được mà đổi thế thượng phong, chế trụ eo của đối phương, từ từ từng chút gậm nhắm hương vị ngọt ngào toát ra từ cơ thể người trong lòng.
" Em muốn đổi ý sao? "
Giữa nụ hôn ướt át, câu hỏi này thốt ra từ miệng Phác Xán Liệt, làm trái tim Biện Bạch Hiền nhói lên một nhịp.
" Đương nhiên không. " Cậu cười cười, nhìn hắn đầy ôn nhu rồi xoay người, đẩy hắn vào trong. “Đi thôi, cùng giao hàng. "
-------------------------
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu TT Vì lý do đã nói ở Thông báo nên G không thể ra chương mới thường xuyên, mong mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ Longfic Thân Phận nha! 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]
FanfictionTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KrisLay Thể loại : Cường Cường, Ngược tâm. Đôi lời của tác giả : Hello~ Gyeon đã trở lại với tác phẩm tâm huyết ấp ủ suốt mấy tháng đây! Vì đây là Longfic đầu tiên nên có chăm chút ẻm nhiều...