Chương 24

215 16 0
                                    

Biện Bạch Hiền sắc mặt đen kịt nhìn những người bên Tổ chức đen tiến tới. Tay ai cũng cầm dao, tuyệt nhiên lại không thấy một khẩu súng nào, điều này làm cậu đảo tròng mắt cười khinh bỉ.

Tới đây làm loạn nhân lúc chủ nhà đi vắng, ấy vậy mà quên mất Tổ chức 88 còn có một Sát thủ Biện còn sống sờ sờ ra đó.

" Chán sống rồi hả? "

Biện Bạch Hiền cúi đầu, cặp mắt rũ xuống không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt, dùng giọng không lớn không nhỏ gầm lên.

Mấy tên bị thương thấy người mình đã tới, vội dạt về phía Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đang đứng, căm thù nhìn đám người kia vây thành nửa vòng tròn đứng đối mặt.

Một tên trông có vẻ khá bặm trợn trong đó nghe vậy thì lớn giọng chế giễu, hai tai chống hờ ngang hông, dùng bộ dạng bất cần bước lên mấy bước, hất cằm về phía Biện Bạch Hiền.

" Mày tưởng chỉ có mình Tổ chức bọn mày là có Sát thủ sao? Há, nực cười. Cướp mối làm ăn của bọn tao đã đành, đằng này còn hạ thuốc Hội phó của Tổ chức đen này. Mày xem, là thằng chó nào chán sống hả? "

Bầu không khí dần dần đậm mùi thuốc súng, hàn khí từ hai bên toả ra khiến vài người trong số đó phải khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Phác Xán Liệt quan sát nét mặt của Biện Bạch Hiền từ phía sau, thấy cậu từ từ ngước mặt lên, phẩy vạt áo một cái rồi nhanh như cắt lao về phía tên vừa lên tiếng kia.

' Phịch '.

Ai nấy đều há hốc mồm, người vừa nãy còn đứng sờ sờ ra đó, gân xanh đầy mặt hung hãn chửi bới, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, đến mắt còn không kịp nhắm, trợn ngược lên, trong đó còn phảng phất mấy tia hốt hoảng cùng kinh sợ. Máu từ động mạch cổ bị cắt đứt không ngừng phun ra, chảy từng dòng đỏ thẫm xuống đất.

Bầu không khí lặng như tờ, không một ai dám lên tiếng hay thở mạnh.

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn xác tên to con nằm dài trên đất, hắn cao hơn Biện Bạch Hiền gần hai cái đầu, thế mà chưa đầy 5 giây đã ngã rạp như một con rối bị đứt giây cót.

Còn Biện Bạch Hiền thì đang nhởn nhơ ngắm nghía con dao găm không dính chút máu nào của mình, hài lòng quăng cho người dưới đất một ánh nhìn nửa vời.

" Tôi không biết người anh em này vừa nãy đã sủa bậy gì, nhưng trong Tổ chức của chúng tôi, vu oan giá hoạ, đổ tội hay hành động nông nỗi ảnh hưởng đến người khác, đều phải trả giá bằng cái chết. Nhập gia thì tùy tục, các người đã bước chân vào căn cứ của chúng tôi, làm hư hại bao nhiêu đồ đạc, lại đánh anh em chúng tôi thành ra thế này, chí ít...cũng phải trả chút máu thịt chứ..phải không, Sát thủ Trương? "

Đám người bên kia nghe vậy, mặt mày cũng biến sắc, tất cả đồng loạt dạt ra một bên. Ánh nắng chiếu ngược mang màu vàng nhạt phủ lên khuôn mặt, bờ vai của một thanh niên tầm vóc tương đương với Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt nheo mắt, nghiêng đầu, chỉ thấy được lúm đồng tiền bên má cậu ta rõ mồn một cùng tiếng giày da lộp cộp tiến lại gần, giọng nói sắc sảo cất lên sau đó.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ