Chương 56 ( H )

410 20 2
                                    

Chú ý : nội dung nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc.
---------------------------

Phác Xán Liệt rời khỏi khu chung cư thì trời cũng xế chiều. Vì để an toàn, hắn không ngồi chung xe với Kim Mân Thạc mà tự mình bắt taxi. Đoạn đường khá dài, cũng đủ cho hắn sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn cùng tâm trạng rối rắm của mình.

Trước mắt, Kim Chung Nhân đã phát giác ra Phác Xán Liệt còn sống, nhưng thân phận nằm vùng vẫn chưa bị bại lộ. Cách duy nhất chính là để hắn tiếp tục nằm vùng, nhưng lần này nhiệm vụ rõ ràng hơn trước rất nhiều. Mọi thứ đã được phơi bày, phía Phác Sang Sinh quyết định cho phép hắn ở cạnh phối hợp cùng Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng, nhanh chóng kết thúc vụ án càng nhanh càng tốt.

Nhưng cái Phác Xán Liệt để tâm căn bản không phải vấn đề nằm vùng ra sao. Đó là chuyện hiển nhiên hắn phải làm, dù gì ngay từ ban đầu cũng là do chính tay hắn tạo nên kế hoạch với mong muốn được trở lại Tổ chức 88. Mọi đường đi nước bước đều được suy tính kĩ càng, nào ngờ đến việc giữa chừng lại xuất hiện một ' Thiếu tướng Biện ', khiến hắn không biết nên đối mặt thế nào.

Hắn có vui vẻ, cũng có lo lắng; có đau lòng, cũng có tức giận. Ngay cả bản thân Phác Xán Liệt cũng không rõ rốt cuộc đối với sự thật này nên mỉm cười hay khổ sở. Nhưng nếu để hắn lựa chọn một cảm giác chân thực và mãnh liệt nhất lúc này có lẽ là đau lòng.

Trong hình dung của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền là một Sát thủ máu lạnh, sống bất cần đời nhưng cũng rất nhạy cảm và mềm yếu. Hắn quả thật trước giờ cứ tưởng vẻ ngoài cứng cỏi đó được tạo thành bởi thời gian cậu lăn lộn trong Tổ chức, bởi lòng thù hận đối với cảnh sát theo lời cậu từng kể với hắn. Thế nhưng không ngờ, cậu lại giấu hắn nhiều chuyện như vậy.

Biện Bạch Hiền thì ra trước giờ chưa từng hận qua Cảnh sát. Người em ấy hận lại chính là người tưởng chừng thân cận nhất - Kim chủ. Không phải Kim Chung Nhân, mà là cố Hội trưởng của Tổ chức 88.

Phác Xán Liệt cảm thấy rất khó chịu về mọi thứ Biện Bạch Hiền che giấu hắn, dù là về công hay về tư, hắn đều cảm thấy bản thân như đi sau cậu một quãng dài. Hắn yêu cậu, tưởng chừng đã hiểu rất rõ về con người ấy, nhưng rồi lại chợt nhận ra hóa ra từ trước tới nay cái gì về cậu hắn cũng không biết.

Những nỗi đau cậu phải trải qua, áp lực, thống khổ, nước mắt và cả máu.

Loại cảm giác day dứt, âm ỉ đau cứ thế tràn vào mỗi một tấc trên cơ thể Phác Xán Liệt. Không rõ bản thân là đang bị cái gì, rất muốn chạy đến ôm em ấy một cái, lại do dự.

Taxi dừng cách nơi ở của Biện Bạch Hiền một đoạn đường, Phác Xán Liệt xuống xe tản bộ. Vì phải tiếp tục nằm vùng nên việc hắn cùng cậu sống chung là điều hiển nhiên, như trở lại mấy tháng trước, ngày ngày cùng nhau đi ngủ, cùng thức dậy. Thật tốt...Hắn đã trông chờ ngày hôm nay không biết bao nhiêu lâu. Kể từ lúc hắn tưởng cậu đã chết, rồi dần tiến gần đến sự thật, quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn suýt chút nữa quên rằng mọi thứ đã bị đảo lộn. Để rồi giờ phút này khi đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu im lìm, hắn lại cảm thấy vô cùng nặng nề.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ