Chương 27

208 17 0
                                    

Nếu ngay từ đầu một đứa trẻ không vấp ngã khi tập đi, nó đã không thể kiên cường đứng trên đôi chân của mình.

Nếu ngay từ đầu những con chim non không đối mặt với sự sợ hãi, dè chừng, chúng đã không thể lướt mình trên không trung.

Nếu ngay từ khi bắt đầu không trải qua nhiều khó khăn, đánh đổi nhiều thứ, thì con người đã không thể đạt được mục đích.

Trong cuộc đời này bất cứ việc gì cũng cần có quá trình, dù có phải là chính sự hay không.

Cái giới hắc đạo này cũng chính là như vậy, còn đáng sợ hơn nhiều thứ khác ở chỗ cái con người đặt cược vào là máu, là mạng sống, là sự sinh tồn.

Ngô Diệc Phàm còn nhớ như in cái ngày hắn khụy xuống bên bìa rừng vì trúng đạn, hàng mất, anh hắn cũng lạc mất. Ngô Diệc Phàm từng có suy nghĩ nếu lúc đó chết luôn ở nơi âm u rậm rạp đó, chắc cũng không ai hay biết. Nhưng khoảnh khắc dần mất đi sự chống chọi của tinh thần, một người đã xuất hiện và cứu vớt hắn.

Người con trai với dáng người vừa vặn, mái tóc đen bồng, cặp mắt sáng ngời và đôi môi đầy đặn với lúm đồng tiền sâu hóm bên má, như một vầng sáng trong cuộc đời Ngô Diệc Phàm. Tuy dáng vẻ lúc đó của cậu ta không tốt cho lắm, khắp người cũng lớn nhỏ vết thương, bộ dạng hơi nhếch nhác nhưng nụ cười và hào quang trong đáy mắt không có lấy một chút tia nản chí.

Một người con trai tầm thường trong mắt người khác như thế, đã cứu sống hai người con trai của Ngô Hội trưởng - ông chủ Tổ chức đen lúc bấy giờ, cứu sống cả một Tổ chức trên dưới mấy trăm người.

Sau đêm đó, Ngô Diệc Phàm hôn mê sâu. Nhưng hắn còn nhớ khi mình tỉnh lại, trước mắt là cậu con trai ấy cùng nụ cười chào đón.

Cậu ta nói tên mình là Trương Nghệ Hưng.

Tựa như vận mệnh, cậu con trai tên Nghệ Hưng đó đã cùng hai anh em Ngô Diệc Phàm rèn dũa. Cho đến bây giờ, ai cũng có một vị trí vững chãi.

Ngô Diệc Phàm không biết vì lý do gì, một người luôn hay cười như Trương Nghệ Hưng những năm gần đây luôn bày ra bộ mặt ngượng ngạo với hắn. Hắn ước ngày trước không thể ngắm nhìn nụ cười đó nhiều hơn một chút, để giờ phút này phải nhờ giấc mơ đem mình trở lại với từng mảng ký ức đẹp đẽ mà quý báu đó..

Một giọt nước mắt từ đuôi mắt chảy xuống, mang theo vị mặn đắng tí tách..

Ngô Diệc Phàm thở dài lấy tay quệt đi chất lỏng trong suốt trên gò má. Chỉ là ngủ quên thôi. Nhưng giấc mơ đó quá đỗi chân thực.

Đã khuya rồi, hắn không biết Trương Nghệ Hưng có bị hành hạ hay không. Trời trở lạnh rồi, hắn không biết bên đó có ai cho Trương Nghệ Hưng một tấm chăn mỏng hay không.

Dù chỉ vài tiếng thôi, thế giới của Ngô Diệc Phàm vắng đi Trương Nghệ Hưng, thật lạnh lẽo quá..

.

.

" Trăng hôm nay đẹp nhỉ. "

Biện Bạch Hiền nhìn ra cửa sổ nhỏ căn phòng, ánh mắt không giấu được tia mệt mõi.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ