Trước giờ Phác Xán Liệt luôn khinh thường những người mượn rượu mà sống qua ngày, nói thẳng ra là những tên bợm nhậu. Thân là một Cảnh sát ưu tú, đương nhiên Phác Xán Liệt chưa bao giờ trải qua cái thời la cà đây đó chung ly với bạn bè, thậm chí là đồng nghiệp. Bất đắc dĩ lắm hắn mới đồng ý một cuộc hẹn ở quán rượu với điều kiện đó là cấp trên. Đây là lần đầu tiên hắn tự đặt chân vào chốn xa hoa tửu vị này, cũng ngay tức khắc hiểu ra vì sao nhiều người lại tìm tới nó như vậy.
Đa số con người khi gặp phải vấn đề phiền muộn, họ đều mong mau chóng quên đi cảm giác nặng nề, thế nên sự mơ màng mà cơn say đem đến luôn dễ dàng đánh gục những người có ý chí yếu ớt. Lúc Phác Xán Liệt dần rơi vào cơn say, cũng là lúc quầy bar trước mặt hắn bị lấp đầy bởi các chai rượu rỗng.
Bóng lưng đơn bạc gục trên mặt bàn, vừa đơn côi, vừa câu người.
Ban đầu khi mới bước vào, Phác Xán Liệt thực không thích mùi hương trong nơi này. Khói thuốc trộn lẫn với vô vàn hương thơm nước hoa khác nhau, cả mùi cồn khiến hắn cực kỳ chán ghét. Nhưng bây giờ khi các giác quan từ từ thu lại, thính giác hắn nhạy bén hơn bao giờ hết.
Hắn thích như vậy.
Thích cảm giác thành tựu khi trong vô số mùi hương, hắn dường như lại có thể nghe ra mùi hương quen thuộc mà bản thân nhớ nhung bấy lâu.
" Bạch Hiền.."
Phác Xán Liệt cố gắng nâng thân trên nặng trịch do tác dụng của cồn lên, đưa mắt nhìn xung quanh cố tìm kiếm hình bóng của cậu ấy. Thị lực giờ phút này lại trở nên mơ màng hơn bao giờ hết, hắn thậm chí không nghe được gì, bên tai là tiếng màn nhĩ kịch liệt biểu tình, hắn nhất thời loạng choạng, mất thăng bằng ngã xuống cạnh quầy bar.
Cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy hông mình rồi ôm lấy, Phác Xán Liệt trong cơn say mừng rơn như đứa trẻ được quà, vội vàng ghì chặt người trước mặt, hơi nhíu mày nhưng rồi cũng ôm trọn đối phương vào lòng mình.
Là Biện Bạch Hiền.
" Bạch Hiền? "
" Bạch Hiền, em đây rồi..Cuối cùng em cũng xuất hiện..Anh nhớ em, thật sự anh rất nhớ em. "
Giọng nói bình thường đã trầm, nay vì men rượu lại càng tăng thêm từ tính pha chút ấm áp, chui thẳng vào tai người nào đó. Bàn tay giữ bên hông Phác Xán Liệt sau chốc lát cũng từ từ nâng lên, vòng ra sau ôm siết lấy hắn.
" Bạch Hiền..Biện Bạch Hiền.."
" Anh say rồi, để tôi đưa anh lên phòng nghỉ ngơi. "
Bartender nhận được cái ngoắc tay, tiến lại đưa chìa khóa phòng.
" Không, anh không muốn ở đây! Bạch Hiền....chúng ta về nhà..đ...được không..?"
" Không thể. "
" Được..nếu em muốn ở đây cũng được..Miễn là em ở cạnh anh, chỗ nào cũng được. "
.
.
Vừa vào phòng, Biện Bạch Hiền bị ép sát lên cửa, tiếp đến là một trận mưa hôn như nước trút lên cổ, xương quai xanh, ngực.
![](https://img.wattpad.com/cover/158687916-288-k276027.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]
FanficTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KrisLay Thể loại : Cường Cường, Ngược tâm. Đôi lời của tác giả : Hello~ Gyeon đã trở lại với tác phẩm tâm huyết ấp ủ suốt mấy tháng đây! Vì đây là Longfic đầu tiên nên có chăm chút ẻm nhiều...