" Trung tá Phác, cậu chính thức bị đình chỉ công tác vô thời hạn."
Phác Xán Liệt đứng nghiêm trước bàn làm việc, một thân quân trang cùng nón đội đầu ôm bên hông trông vô cùng ra dáng một Cảnh sát hình sự chuẩn mực.
Đối với lệnh đình chỉ này hắn vốn dĩ không lường trước, không những không muốn tuân lệnh mà còn mang ý chống đối. Suốt gần một năm lăn lộn trong Tổ chức 88, ngoài việc kháng lệnh đem về một Sát thủ Biện ra hắn hoàn toàn không gây hoạ, cũng không rơi vào tình huống đặc biệt nguy hiểm ảnh hưởng tới công tác lần này. Huống hồ Biện Bạch Hiền lại bị chính tay Kim Mân Thạc bắn chết, cấp trên còn lý do nào trách phạt hắn?
" Cậu không nghe rõ lời tôi à? "
Người đàn ông ngồi trên ghế dựa lớn nét mặt đã dần lộ ra tia phẫn nộ. Ông đập mạnh công văn xuống bàn, nhìn người đứng trước mặt kia nãy giờ không chút biểu cảm, tuy nghiêm chỉnh đứng đó nhưng lại làm người ta cực kỳ chán ghét.
" Từ bao giờ tôi chịu sự quản lý của Ngài vậy, thưa Đại tướng? Suốt quá trình công tác, dù là trước đây hay bây giờ Ngài chưa từng nhúng tay vào vụ án này không phải sao? Điều gì làm Ngài đột nhiên có hứng thú với nó vậy? "
" Đại tướng? Được! Nếu một cấp trên như ta ra lệnh không được, vậy hãy để người ba già này làm! Lập tức trở về nhà, cấm con không được bước chân vào Cục cảnh sát này nửa bước cho tới khi lệnh đình chỉ công tác được gỡ bỏ, nghe rõ chưa? "
Phác Xán Liệt siết chặt chiếc nón bên người, lời muốn nói thực nhiều nhưng vừa đến cổ họng lại nghẹn đi. Người trước mặt không chỉ là cấp trên, mà còn là ba hắn - Phác Sang Sinh. Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy qua ông tức giận như vậy, ngay cả khi hắn còn nhỏ, ông ngày ngày dạy hắn luyện võ bắn súng cũng chưa hề lộ một chút thiếu kiên nhẫn hay bực tức. Trong lòng đinh ninh không thể nào ông biết được chuyện của hắn và Biện Bạch Hiền, ấy vậy mà lại cực kỳ bất an.
Cấm túc dài hạn, khẳng định Phác Sang Sinh muốn đợi cho vụ án của Tổ chức 88 được giải quyết xong xuôi mới cho Phác Xán Liệt phục chức. Vậy chẳng khác nào cố tình đẩy hắn ra xa khỏi Tổ chức này? Nếu nói lý do sợ hắn gặp nguy hiểm thì quá vô lý, đã là Cảnh sát hình sự, gan không đủ lớn thì hắn có khả năng ngồi lên vị trí như ngày hôm nay sao?
Thực ra trong lòng Phác Xán Liệt biết rõ, ba hắn chính là đang ngầm cắt đứt các mối liên hệ giữa hắn và các đồng nghiệp trong đội. Mọi dây mơ rễ má liên quan, đến Cục cảnh sát cũng không cho bước vào chứng tỏ ông đã biết được không ít. Đây là đang đi ngược lại với ý của hắn?
Phác Sang Sinh nhìn biểu tình phức tạp trên mặt Phác Xán Liệt, đè nén nỗi lo rồi thở ra một hơi dài. Ông chậm rãi từ trên ghế đứng dậy. Tuy tuổi tác không còn trẻ, nhưng từng cử chỉ, bước đi vẫn vững vàng và phong độ, vóc sức hãy còn tráng kiện, minh chứng cho một thời thanh xuân oanh liệt trong giới không dễ bị bào mòn.
Khẽ vuốt qua tấm bảng tên và huy hiệu sáng loáng trên ngực trái của Phác Xán Liệt, ánh mắt ông chất chứa thực nhiều nỗi niềm không phải ai cũng nhìn thấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]
FanfictionTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KrisLay Thể loại : Cường Cường, Ngược tâm. Đôi lời của tác giả : Hello~ Gyeon đã trở lại với tác phẩm tâm huyết ấp ủ suốt mấy tháng đây! Vì đây là Longfic đầu tiên nên có chăm chút ẻm nhiều...