Hơn bốn giờ sáng, người của khu sản xuất ngầm bị dọa cho tái mặt, ai nấy đều không dám ho he một tiếng, nghiêm chỉnh đứng nhìn Sát thủ Biện một thân phẫn nộ.
" Việc này là sao? "
Giọng nói được hạ xuống cực thấp, ẩn trong đó chứa bao nhiêu tức giận, khó hiểu chỉ có Biện Bạch Hiền biết.
" Sá..Sát thủ Biện...Số hàng này..là trong lúc anh ra ngoài Hội trưởng đã đích thân trông coi tụi em nhập vào..Thật sự em cũng muốn báo một tiếng cho anh..nhưng mà..Hội trưởng bảo anh đang bận..cho nên.. "
Tư Đệ ấp úng nói ra hết đầu đuôi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Ai mà biết được Hội trưởng Kim không bàn bạc trước với Sát thủ Biện, để bây giờ cả đám người ở đây phải gánh tội một cách oan ức như vậy.
" Cho nên các người ung dung, bình thản nhập vào, rồi khoan thai sắp xếp hết. Đợi đến khi tôi về tự nhìn thấy mớ nguyên liệu này, không cần thông báo, phải không!? "
Biện Bạch Hiền một quyền đập thẳng vào tường, bàn tay vì kìm nén tức giận đến run lên, nhất thời không kịp hiểu rốt cuộc trong lúc cậu ra ngoài ở đây đã xảy ra cái gì. Kiện hàng nguyên liệu lớn như thế, thần không biết quỷ không hay cứ vậy được chuyển trực tiếp vào khu sản xuất ngầm, đến một vết tích sót lại của bên ' đối tác ' cũng không có.
Không phải Biện Bạch Hiền cảm thấy oan uổng vì hụt đợt kiểm hàng lớn, thân là một Quản lý làm việc một thời gian không ngắn trong này, ngay cả hàng mình sản xuất ra nhập từ đâu cũng không biết thì quả thực cậu rất không cam tâm.
" Cần gì phải căng thẳng như vậy. "
Tiếng giày da lộp cộp trong bầu không khí gay gắt đặc biệt nổi trội, đám người đang đứng cúi mặt nghe thấy liền ý thức đồng loạt dạt qua hai bên chừa ra một lối đi nhỏ, khom lưng chào một tiếng ' Hội trưởng '.
Nắm tay Biện Bạch Hiền lập tức buông lỏng, vẻ mặt không còn quá khó coi như lúc nãy, kéo thẳng sống lưng đối mặt với Kim Chung Nhân vừa bước lại.
" Hội trưởng. Sao cậu lại đến đây giờ này? "
Bàn tay đang đút túi quần của Kim Chung Nhân nâng lên, qua loa sửa lại hàng cúc áo ở cổ tay, rồi nhìn Biện Bạch Hiền từ trên xuống dưới một lượt, không biết là đang muốn nhìn ra điều gì.
" Sát thủ Biện không nên trách bọn họ. Là lệnh của tôi, họ không dám làm trái. Anh về rồi thì sẵn tiện, vào phòng gặp tôi nói chuyện một lát đi. "
Đám đông được phen thở phào, gấp rút giải tán. Bóng lưng hai người họ vừa quay đi, tiếng xì xầm to nhỏ lập tức vang lên.
" Không biết Sát thủ Biện gần đây gặp chuyện gì, sắc mặt thật đáng sợ. "
" Đúng vậy, từ lần ẩu đả với Tổ chức đen hôm đó đã thấy anh ấy rất dọa người rồi.. "
" Anh ấy thay đổi rồi sao? "
" Không hẳn, chỉ là không còn bộ dạng bất cần nữa.. Cười cũng ít đi. "
" Việc đó...chắc không phải vì Phác Xán Liệt mất tích chứ? "
" Ngậm mồm lại đi. Ba chữ này không phải muốn là nói được! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]
FanfictionTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KrisLay Thể loại : Cường Cường, Ngược tâm. Đôi lời của tác giả : Hello~ Gyeon đã trở lại với tác phẩm tâm huyết ấp ủ suốt mấy tháng đây! Vì đây là Longfic đầu tiên nên có chăm chút ẻm nhiều...