Quản lý khu sản xuất chưa được mấy tuần, Hội trưởng Indo liền đích thân phái Biện Bạch Hiền đi giao hàng. Tuy nói Tổ chức 88 chuyên lấy hàng từ khu này rồi đi giao, nhưng hầu hết các chuyến hàng quan trọng hoặc giao dịch quốc tế liên quan đến lợi ích phát triển của hai phía, người trong khu đều phải tự mình đi chuyển hàng. Đương nhiên, nhiệm vụ này quan trọng hơn mấy vụ chuyển hàng trong tổ chức rất nhiều.
Phác Xán Liệt vẫn chưa biết Biện Bạch Hiền từ một sát thủ số một kiêm luôn chức vị quản lý khu sản xuất ngầm kia, nên khi lần này Biện Bạch Hiền nói phải đi chuyển hàng, bất quá hắn cũng không nghi ngờ gì nhiều. Chỉ là khi biết tên tuyến đường, không khỏi nhíu mày.
Thông thường, tổ chức luôn chọn những nơi có đường tắt hoặc ít sĩ quan, phòng trường hợp bất trắc. Ít nhất là từ khi Phác Xán Liệt gia nhập tổ chức đến nay chưa bao giờ nhận lệnh chuyển hàng trên tuyến đường phổ biến như thế. Cái này không phải là cố tình gài người vào chỗ chết chứ? Kim Chung Nhân rốt cuộc có còn tính người không vậy!
Phác Xán Liệt vốn định ngăn cản, lại bị Biện Bạch Hiền nhất quyết phản kháng.
Trời vừa sập tối, Biện Bạch Hiền một thân quần jeans Áo thun đen, đội trên đầu chiếc nón kết cùng màu, lấy khẩu Golt quen thuộc ra vắt vào mặt trong lưng quần rồi lên đường.
Phác Xán Liệt từ căn cứ trở về thì phát hiện Biện Bạch Hiền đã sớm rời đi, đèn phòng khách đã tắt, cả căn nhà chìm trong bóng tối, không một tiếng động. Trong lòng Phác Xán Liệt nổi lên một cổ bất an lạ thường, vội lấy điện thoại gọi cho Kim Mân Thạc.
" Có chuyện gì? " Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói vẫn như thường ngày không chút gợn sóng.
" Tối nay có vài xe hàng chuyển trên tuyến đường XX, người chuyển không phải tôi... ", ngừng một chút, Phác Xán Liệt ngồi xuống sô pha, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch, " Nói mấy anh em hôm nay tuần tra..về sớm một chút đi. Đừng làm tổn hại điều gì, lẫn hàng..lẫn người. "
Kim Mân Thạc vắt con dao găm bên hông, nghe những lời này thì chân mày nhíu chặt.
" Tại sao? "
Phác Xán Liệt không biết nói gì. Nói hắn không muốn bị mất đi tin tưởng từ Hội trưởng cũng không chân thực, chuyến hàng này cơ bản không phải hắn đi giao. Nhưng nói sự thật thì sao chứ? Nói hắn không muốn người đi giao kia bị thương, nói hắn là đang có tư tình với sát thủ số một của tổ chức 88 trong lúc đang nằm vùng sao?
Chưa bao giờ Phác Xán Liệt thấy khó khăn đến vậy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy nặng nề khi làm nhiệm vụ, lần đầu tiên hắn cảm thấy có chút bài xích thân phận hiện giờ của mình.
Không nhận được câu trả lời, Kim Mân Thạc trực tiếp cúp máy, nhìn đồng hồ, chuẩn bị lên đường. Trong đầu toàn là nghi vấn về những lời Phác Xán Liệt nói lúc nãy, một ý gì đó chợt loé lên, nhưng rất nhanh bị Kim Mân Thạc gạt bỏ.
Sao có thể, Trung tá Phác của Cục cảnh sát, sao có thể như vậy, đúng không!
.
.
Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế phó lái, bên cạnh là người anh em trong khu sản xuất ngầm, phía sau còn một chiếc xe nữa. Tính đi tính lại cũng trên dưới mười mấy người, thân thủ họ ra sao Biện Bạch Hiền tạm thời chưa nắm được. Vừa quản lý chưa đến mấy tuần, không phải mỗi một người trong khu cậu đều gặp qua, bất quá mọi người đối với cậu đều rất kính nể, không đến nỗi phải chịu cảnh 'ma cũ ma mới'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]
FanfictionTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KrisLay Thể loại : Cường Cường, Ngược tâm. Đôi lời của tác giả : Hello~ Gyeon đã trở lại với tác phẩm tâm huyết ấp ủ suốt mấy tháng đây! Vì đây là Longfic đầu tiên nên có chăm chút ẻm nhiều...