Chương 20

278 18 0
                                    

Trong thế giới này, đứa trẻ hạnh phúc nhất không phải là đứa trẻ giàu có hay xinh đẹp, mà là đứa trẻ có một tuổi thơ bình yên và vui vẻ.

Ai cũng mong muốn mình có một quá khứ bên gia đình nhỏ, có ba có mẹ, cuộc sống tuy không cần phải quá đầy đủ sung túc nhưng miễn là có những người ta yêu thương bên cạnh.

Mà đối với Kim Chung Nhân lại không như thế.

Năm hắn lên năm tuổi, mẹ hắn bị một cảnh sát bắn chết, nói đúng hơn là vì đỡ viên đạn thay cho ba hắn. Hắn vẫn còn nhớ như in ngày đó, sau khi ba hắn rời nhà, mẹ hắn lén lút đuổi theo sau đến một bến cảng cũ. Kim Chung Nhân âm thầm nối gót mẹ, nhưng những gì hắn thấy sau đó đã khiến tuổi thơ của hắn nhuốm một màu máu đỏ thẫm không thể nguôi ngoai.

Người đàn bà thân vận một bộ váy trắng, thân thể nhỏ nhắn gầy yếu lao nhanh như chớp đến trước nòng súng đen ngòm, sau lưng là người đàn ông mà bà yêu nhất. Màn đêm dày đặc bao trùm, dưới ánh trăng mờ nhạt, bầu không khí tĩnh lặng bị phát súng chói tai xé rách. Tên cảnh sát đó có thân hình to lớn với gương mặt cương nghị. Đến giờ Kim Chung Nhân vẫn nhớ rõ như in hình ảnh mẹ hắn ngã xuống, ba hắn chạy về phía người đó, liều mạng muốn cướp đi mạng sống của đối phương.

Đôi mắt Kim Chung Nhân mở to, hai bàn tay bé nhỏ cố bụm chặt miệng mình không cho phát ra tiếng nức nở, vì hắn thấy ba mình bị tên cảnh sát kia rạch một đường dài lên mặt. Tay ba hắn ôm lấy gương mặt đầm đìa máu, ánh mắt như thiêu đốt nhìn vào tên cảnh sát kia.

Ở bên này, người phụ nữ yếu ớt đưa mắt về phía cậu, đôi mày bà nhíu chặt, máu từ phía bụng tuông ra ướt cả một mảng bộ váy trắng tinh khiết. Trong thời khắc đó, bà dùng hết sức lực cuối cùng nâng cánh tay lên, hướng Kim Chung Nhân phẫy phẫy.

" Chạy...chạy đi con.. "

.

.

Kim Chung Nhân ngồi trên bàn gỗ trong căn cứ, trên tay là điếu thuốc đã vơi hơn nửa. Hắn đứng đối mặt với tấm cửa kính, nhìn ra ngoài bầu trời đêm nơi có những ánh sáng hoa lệ lấp lánh.

Trong cái xã hội đẹp đẽ sáng sủa kia, vẫn còn có những thứ bất chính tồn tại, tỉ như Tổ chức 88 của hắn. Giấc mơ hôm qua làm hắn tỉnh dậy với một thân đầy mồ hôi, gối nằm không biết vì nó hay vì nước mắt mà ướt đẫm.

Đã hơn 20 năm, nhưng giấc mơ đó vẫn thỉnh thoảng ám ảnh Kim Chung Nhân, như một lời nhắc nhở thầm lặng mà mãnh liệt.

Mục đích của Kim Chung Nhân khi ngồi lên vị trí Hội trưởng này ngay từ đầu chính là thay mẹ hắn báo thù. Nhưng suốt mấy năm qua, dường như hắn đã quên mất điều đó, mà trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ điều gì đã làm bản thân bị phân tâm như vậy.

Biện Bạch Hiền.

Tình yêu đối với chúng ta mà nói luôn muôn màu muôn vẻ. Cái mị lực lớn nhất của nó là khiến người ta dễ dàng trở nên ngu ngốc và đánh mất chính mình.

Tàn thuốc rơi xuống nền nhà, màu sắc đơn bạc mà lạnh lẽo in trên nền gỗ màu nâu sậm, Kim Chung Nhân thả ra từng ngụm khói mờ đục làm nhoè cả khung cảnh thành phố trước mặt. Đáy mắt là nỗi lo mà ai nhìn vào cũng phải rũ rượi cúi đầu.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ