Chương 57

297 10 0
                                    

Buổi sáng tinh mơ, không khí có chút ẩm ướt mang theo hơi mát nhè nhẹ. Phác Xán Liệt từ từ mở mắt, mùi hương dễ chịu từ người bên cạnh khiến tâm tình đầu ngày chưa gì đã vui vẻ.

Biện Bạch Hiền gối đầu trên cánh tay hắn, an tĩnh ngủ. Vẻ mặt cậu dịu dàng đến mức người không biết nhìn vào còn tưởng đây là một cậu học sinh trung học hồn nhiên, chưa trải đời. Cái cảm giác ấy thôi thúc người ta muốn tiến lên bảo vệ, giữ lấy mà yêu thương thật kĩ.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng động tay, ôn nhu vuốt lên mái tóc rũ mềm có chút lộn xộn của cậu, ánh mắt phức tạp. Hắn hi vọng rằng mọi chuyện nhanh chóng qua đi, để cậu có thể thực sự an giấc bên cạnh hắn. Bởi vì hiện tại một khi tỉnh lại, không biết sẽ phải đối mặt với những thứ đáng sợ gì.

Chuông cửa không đúng lúc vang lên, đánh tan suy tư của người nào đó. Hắn nhíu mày, sau khi chắc chắn Biện Bạch Hiền không bị thức giấc mới cẩn thận xuống giường. Quần áo bề bộn hôm qua được hắn nhanh tay dọn qua một lượt, cũng không vội ra mở cửa. Hắn biết ngoài kia là ai, qua loa thay đồ xong xuôi, chỉnh lại điều hòa cho người trong chăn rồi mới ra ngoài " đón khách ".

Cánh cửa ' kẹt ' một tiếng nặng nề, trước mặt là Kim Chung Nhân vẻ mặt hết sức thiếu kiên nhẫn. Thấy Phác Xán Liệt ra mở cửa, hắn ta cũng không lấy làm bất ngờ.

" Hội trưởng. "

Phác Xán Liệt hạ mắt chào, tuy nhiên khí tức trên người toát ra không chút kiêng dè, ngược lại còn khiến Kim Chung Nhân có cảm giác bị áp chế. Từ khi nào ánh mắt hắn lại kiên định như vậy? Tựa như muốn dùng toàn bộ sức lực thâu tóm lấy đối phương, không chừa bất cứ đường lui nào.

" Cơ thể đã bình phục chưa? "

Kim Chung Nhân tay ung dung đút túi quần, thả chậm bước chân tiến lại sô pha phòng khách. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy Phác Xán Liệt chính là trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Đêm đó Biện Bạch Hiền vội vã đem người đi, để lại một mớ hỗn độn. Nhưng bản thân hắn không trách, miễn sao có thể khiến ánh mắt Sát thủ Biện nhìn mình tin tưởng hơn một chút, là đủ rồi.

" Đã khỏe hẳn, Hội trưởng không cần lo lắng. "

" Chắc rồi. Bạch Hiền chắc đã chăm sóc anh rất chu đáo. Chưa tới hai ngày đã không vấn đề gì. "

Nụ cười của Kim Chung Nhân quả thực khó dò. Sau đó lại lập tức bị vẻ mặt nghiêm túc phủ lấy.

" Ngô Diệc Phong chết rồi. Sát thủ Biện đã giết hắn, vì anh. "

Vốn dĩ hôm nay tới đây không phải để nói những chuyện thế này với Phác Xán Liệt. Phong thái làm việc của Kim Chung Nhân trước giờ rất rõ ràng, dứt khoát, chuyện đã qua rồi nhất định sẽ không kì kèo lâu. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cặp mắt hoa đào cương nghị kia, hắn lại rất muốn nói những lời nhỏ nhen như vậy. Muốn người kia biết Biện Bạch Hiền vì hắn đã làm ra những chuyện gì, phá bỏ giới hạn gì, và hậu quả để lại kinh khủng thế nào.

Mà Phác Xán Liệt nghe thấy con ngươi liền động đậy, không phải vì ngạc nhiên mà là vì mềm lòng. Hôm qua khi nói chuyện với Phác Sang Sinh, việc này hắn đã sớm biết. Nhưng cách nói của Kim Chung Nhân hoàn toàn khác, hai chữ  ' vì anh ' cứ như vậy len lỏi vào tai, chạm vào nơi sâu nhất trong tim hắn.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ