Chương 42

197 14 0
                                    

" Vậy theo ý anh, Phác Xán Liệt đang mất tích ở Tổ chức chúng tôi là nằm vùng? "

Biện Bạch Hiền từng bước một nhàn nhã bước về phía người vừa hô hoán dõng dạc kia, đôi mắt sắc như dao của cậu dù một khắc cũng không rời mục tiêu.

Người ngoài nhìn vào trông có vẻ Biện Bạch Hiền vô hại, thân hình vừa nhỏ vừa trắng so với những tên đang đứng, khuôn mặt thì khỏi phải nói, hấp dẫn cực kỳ. Nhưng người của Tổ chức đen không ngu ngốc, dù hăng máu cỡ nào cũng nhận thức được trước mặt người này phải hết sức cẩn thận, kẻo lại mất mạng mà đến chính mình cũng không biết lý do.

Ngữ điệu của người nọ thay đổi hẳn, nhưng vẫn là không chịu nhượng bộ.

" Này...Sát..Sát thủ Biện, chúng tôi biết gì nói đó, tuyệt không...không có ý cố tình gây sự. Là do người của anh chột dạ trước. Lời của tôi tuyệt...không sai! Anh làm gì cũng phải nói lý..đúng không? "

Nói thẳng ra là sợ Biện Bạch Hiền chưa nói lời nào mà giết hắn. Nhưng không may cho hắn ta, cậu đúng là nghĩ như vậy! Trong cái giới này, nói lý hay không quan trọng sao? Ai chết trước thì thua, chỉ có vậy. Huống hồ việc hắn vạch trần thân phận của Phác Xán Liệt đã làm kinh động tâm lý người trong Tổ chức, dù ít dù nhiều cũng có hậu hoạ. Biện Bạch Hiền những tưởng diệt đi Lộ Ngại thì bí mật đó sẽ được chôn vùi, ấy vậy mà để hở mất một đầu, khiến người của Tổ chức đen phá rối tung hết cả.

' Đùng '

Tiếng súng nổ đâu đó từ phía sau vang lên, ai đó trong đám người Tổ chức 88 nhịn không nỗi đã nổ súng, đám đông lập tức rối loạn, hai bên lao vào nhau ra sức chém giết.

" Thật con mẹ nó phiền phức. "

Biện Bạch Hiền hít một hơi lạnh, day day thái dương. Cậu ghét nhất là đánh nhau hỗn loạn thế này, kém chuyên nghiệp, lại hạ cấp. Vốn dĩ muốn từ từ giải quyết nhanh gọn lẹ, xem ra hôm nay phải đổ máu một chút mới ổn định được.

Cậu rút trong vạt áo ra vài thanh kim loại nhỏ, quan sát xung quanh một lát rồi hạ trọng tâm, chân trái dơ ra sau làm trụ, hai tay đồng thời hữu lực vung ra một cái dứt khoát. Liền sau đó, chỉ nghe được mấy tiếng người kêu toáng lên, ngả lăn ra đất. Đám hỗn độn đang vật nhau cũng vì vậy mà dừng lại, ai nấy đều ngớ ra, đổ dồn mọi ánh mắt về phía con người vừa động thủ, giờ phút nay đang nhàn hạ phủi tay rồi đút lại vào túi quần.

Minh Hạo từ nãy giờ đứng ngoài nhìn, đương nhiên hiểu rõ tình hình, há hốc mồm bước lại vừa vỗ tay vừa dùng ánh mắt sùng bái nhìn Biện Bạch Hiền.

" Sát thủ Biện, ngón nghề phóng đao này của cậu quả thực còn xài được nha! Còn rất tốt nữa là khác. Cậu xem, ra tay không nương tình gì hết, mấy người đó...ít nhất một tháng sau mới miễn cưỡng đi lại được. "

Minh Hạo đúng là không có nói quá. Tuy vị trí bị thương của họ không phải chỗ hiểm, nhưng lại bị Biện Bạch Hiền nhằm vào gân cốt mà phóng, mất mạng thì dĩ nhiên không, nhưng cũng đủ khiến bọn họ ngồi xe lăn đến chán chê.

" Tôi nể mặt Hội trưởng Ngô, không lấy mạng các anh. Nhưng tôi cũng muốn nhắc, chuyện nội bộ của Tổ chức 88 không cần đám người các anh xen vào. Đây là lần cuối cùng tôi giữ thể diện cho Tổ chức đen, còn có lần sau, bất cứ một ai cũng đừng hòng chạy thoát. "

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ