" Biện Bạch Hiền, anh nhớ em. "
Sáu chữ này, nói ra thật chẳng dễ dàng. Mặc dù có thể bắt gặp ngoài kia hàng vạn, hàng triệu người nói nhớ ai đó, nhưng chữ ' nhớ ' mà Phác Xán Liệt thốt ra chỉ mình hắn và Biện Bạch Hiền hiểu bên trong chứa đựng bao nhiêu ưu thương.
Người ta bị dòng đời xô đẩy tách khỏi nhau, nhớ nhau. Bị những người xung quanh ép buộc, đe dọa, buộc phải chia lìa, nhớ nhau. Bị tiền tài, danh vọng, ái tình làm mờ mắt, lôi kéo đi thật xa, nhớ nhau. Hay thậm chí là bị ông trời dùng cái gọi là quyền định đoạt sống chết khiến họ mãi không thể gặp lại nhau ở kiếp này, họ sẽ nhớ nhau, thật nhiều..
Nhưng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thì khác.
Một trong hai người họ chủ động rời xa người kia. Nỗi nhớ đó kèm theo vô vàn những yêu thương, uất ức, hiểu lầm, tức giận và kể cả sợ hãi. Nếu ngay từ ban đầu, hai người có thể kiên quyết một chút, thì bây giờ đã không phải vướng vào nhau. Sẽ không có bất kỳ gánh nặng hay yếu điểm nào, nhưng mọi chuyện đã đến nước này...vẫn không một ai hối hận.
" Phác Xán Liệt, anh không sao chứ? "
Biện Bạch Hiền vỗ nhẹ vào gương mặt ngày càng ửng sắc hồng của Phác Xán Liệt, cơ thể đối phương nóng đến lợi hại, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Dường như không nghe thấy lời Biện Bạch Hiền, con người đang say đến mất thần trí kia bỗng xô ngã người về phía chiếc giường sau lưng, toàn thân hữu lực đè lên.
" Phác Xán Liệt! "
Bất ngờ bị lực đạo lớn hơn khống chế, Biện Bạch Hiền theo bản năng định đạp hắn ra, nhưng bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại..Ban nãy khi cậu bước vào, Phác Xán Liệt và Tùng Viễn có ôm hôn một trận, thêm nữa màn hôn môi với cậu lúc nãy có chút kịch liệt, chắc là...
" Anh...."
Biện Bạch Hiền nuốt một ngụm nước bọt, nới lỏng lực ở tay nhìn người đang đè sấp lên mình từng nhịp thở một ngày càng nặng, không hiểu sao lại rất muốn cười một cái!
Phác Trung tá bình thường tiêu sái, ưu tú mang dáng vẻ cấm dục phi thường cao, giờ phút này lại...cứng rồi!
" Bạch Hiền..anh khó chịu. "
Giọng nói trầm thấp phả ra từng làn hơi nóng hổi bên tai khiến bản thân ai đó cũng bắt đầu ngứa ngáy. Biện Bạch Hiền cảm nhận được rõ rệt hạ thân người bên trên đang dán sát vào mình, một trận rùng mình chạy thẳng từ gót chân lên làm tim cậu đập liên hồi.
Tuy hai người đã xác định quan hệ được một khoảng thời gian, nhưng vì tôn trọng Biện Bạch Hiền nên Phác Xán Liệt chưa từng cùng cậu động chạm qua, kể cả lăn qua lăn lại đại khái cũng không. Hầu hết thời gian là tập luyện, xử lý việc của Tổ chức, tối về cùng lắm là hôn hít một chút rồi ôm nhau ngủ. Ngay cả cơ thể đối phương cũng chưa từng nghiêm túc nhìn qua toàn bộ.
Biện Bạch Hiền nhìn tên không ngừng cọ tới cọ lui trên người mình, thở dài một hơi...
" Yên nào, một lát sẽ không khó chịu nữa. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]
FanfictionTác giả : Eun Gyeon Main Couple : ChanBaek Others : KrisLay Thể loại : Cường Cường, Ngược tâm. Đôi lời của tác giả : Hello~ Gyeon đã trở lại với tác phẩm tâm huyết ấp ủ suốt mấy tháng đây! Vì đây là Longfic đầu tiên nên có chăm chút ẻm nhiều...