Chương 43

182 12 0
                                    

Hai tuần trôi qua nhanh chóng mà Phác Xán Liệt vẫn không có được bất cứ thông tin gì về Biện Bạch Hiền. Các khu vực biển lân cận hắn cũng huy động tấc cả các mối quan hệ để tìm, gần như lật tung cả một vùng nhưng bặt vô âm tính. Điều này khiến hắn vừa mừng vừa lo, mừng vì có khả năng cao Biện Bạch Hiền chưa chết, nhưng không biết tình trạng lúc này của cậu ấy thế nào.

Nếu còn sống...chắc hẳn phải quay về Tổ chức 88 đi?

Đây không phải lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua Phác Xán Liệt nghĩ đến vấn đề quay trở lại thám thính căn cứ của Kim Chung Nhân. Mặc dù nôn nóng tìm tung tích Biện Bạch Hiền, hắn vẫn ý thức được nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến sự điều tra nước rút của Kim Mân Thạc. Đi đi lại lại một mình trong nhà, mọi biện pháp đều được Phác Xán Liệt cân nhắc qua nhưng rồi lần nữa do dự. Sự tự tôn không cho phép hắn nhờ vả phía Kim Mân Thạc, huống hồ lửa giận trong lòng chưa hoàn toàn nguôi ngoai, hắn thực không còn tin tưởng tuyệt đối vào vị cấp trên thân thiết này.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt dừng bước chân, một địa điểm trong đầu chợt xoẹt qua khiến hắn tập trung cao độ.

Khu sản xuất ngầm.

Nhớ có lần Biện Bạch Hiền đã nói cho hắn về vị trí nơi này, vì để mật báo về cho Đội hình sự nên hắn đặc biệt ghi nhớ. Đúng vậy! Hắn suýt quên mất Biện Bạch Hiền còn là quản lý khu này, nếu cậu thực sự còn sống trở về, chắc chắn phần lớn thời gian sẽ trông coi ở đó.

Phác Xán Liệt thở hắt một cái, bấy nhiêu thôi hắn cũng không thể phát hiện sớm hơn. Lấy tay xoa xoa mi tâm vài cái, có vẻ mấy ngày nay quá hao tâm nên đầu óc không còn nhanh nhẹn như bình thường nữa.

Xắn tay áo nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian một chút. Địa điểm quan trọng như vậy, Kim Chung Nhân khẳng định sẽ bố trí chặt chẽ. Muốn thuận lợi cho việc quan sát thì tốt nhất nên đến vào buổi khuya. Vừa hay, chiều nay Phác Sang Sinh có chuyến bay đi Thượng Hải họp lãnh đạo, Phác Xán Liệt có thể tranh thủ một đêm này mà lén đến nơi đó.

Hắn lần nữa thở ra một hơi mệt mõi, nhắm mắt tìm kiếm sự thanh tỉnh. Bản thân đã thành ra bộ dạng gì rồi, một ngày chỉ ăn qua loa hai bữa, tối đến thì dốc sức chạy chỗ này chỗ kia lùng sục thông tin về Biện Bạch Hiền, mới hai tuần nhưng hắn trông tiều tụy đi hẳn.

Phác Xán Liệt ngồi trên sô pha gục đầu vào hai tay, trong miệng là lời thì thầm da diết.

" Bạch Hiền em nói xem...lần này anh có thể tìm thấy em không? "

.

.

Trật tự ở khu sản xuất ngầm sau khi quản lý trở lại thì đi vào ổn định, ai nấy đều năng suất hơn trước. Phải nói, dạo gần đây Tổ chức làm ăn dù là ngoài hay trong đều thuận lợi, việc cần làm mỗi ngày xử lý không xuể.

Mọi thứ quá suông sẻ như vậy, lại khiến người tinh tường như Biện Bạch Hiền nhìn ra điểm nghi hoặc. Hằng ngày, số đơn hàng bên trên đưa xuống nhiều hơn thời gian trước đáng kể, nhưng nếu ngẫm kĩ lại chỉ toàn là thứ hàng vụn vặt không cần thiết phải nhờ vào Tổ chức 88 mới có được. Đã lâu rồi kể từ ngày Biện Bạch Hiền vào đây giám sát công việc sản xuất, chưa hề thấy một lần nhập nguyên liệu trực tiếp nào với đối tác. Dần dần, bản thân cậu cũng thấy đáng ngờ.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ