Chương 32

215 17 0
                                    

Phác Xán Liệt hết quanh quẩn trong sân tập rồi lại trở vào nhà. Cả ngày hôm nay hắn không thể ra ngoài, vô cùng bức rức và sốt ruột.

Mất gần 10 năm để nhận được sự tín nhiệm và địa vị trong giới cảnh sát, quả thật không phải chuyện dễ dàng gì. Nhiệm vụ lần này ngay từ đầu khi hắn gật đầu đảm đương đã rất tự tin có thể mang về chiến lợi phẩm, còn toàn mạng trở về, giúp xã hội loại đi một tổ chức đen nguy hiểm qui mô lớn. Nhưng là từ khi nào, mọi chuyện đã đi quá xa, lệch hẳn khỏi kế hoạch mà Phác Xán Liệt hắn vạch ra.

Đối với việc Biện Bạch Hiền có khả năng đã biết được thân phận thực sự của Phác Xán Liệt, hắn đã sớm dự định trước, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, cũng không có bất kỳ đầu mối nào khiến cậu ấy nhìn ra. Cái Phác Xán Liệt sợ bây giờ chính là, Biện Bạch Hiền có khi nào âm thầm điều tra thân thế của hắn?

Tiếng mã khoá cửa được mở vang lên, phá tan không gian tịch mịch trong căn nhà lớn trống trải. Biện Bạch Hiền thong thả bước vào, như mọi ngày khác trở về nhà, để giày lên kệ, bật sáng đèn phòng khách.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sô pha trầm tư, nhìn thân ảnh người kia chậm rãi tiến lại gần, cảm thấy vẻ mặt có chút không đúng, hai má cậu ấy ửng hồng, ánh mắt pha chút mơ màng, đến bước đi cũng mang điệu bộ lưỡng lự. Thật không giống tác phong của Sát thủ Biện mọi khi chút nào.

" Em về rồi? "

Phác Xán Liệt khôi phục bộ dạng như không có gì, đứng lên hướng Biện Bạch Hiền nở nụ cười ôn nhu mà đượm buồn. Hôm nay hắn rất mệt, thực sự không muốn nghĩ nữa, thôi thì đến đâu thì đến đi. Dù gì tình cảm này của hắn cũng là tự nguyện, vậy nếu có trách, thì trách Phác Xán Liệt này kiếp trước nợ Biện Bạch Hiền.

Thế nhưng phản ứng của Biện Bạch Hiền lại không nhu thuận như thường ngày. Phác Xán Liệt vừa tiến lại một bước, cậu lại lùi về sau hai bước. Đầu vẫn nhìn xuống, ánh mắt càng không đặt trên người hắn.

Phác Xán Liệt lại gần mới phát hiện, người đối phương hơi run, còn phảng phất mùi cồn nồng đậm.

" Em đã đi đâu vậy? Em uống rượu? Bạch Hiền, nhìn tôi này, em ổn chứ? "

Biện Bạch Hiền không có trả lời câu hỏi của hắn, nắm tay cậu siết chặt, lồng ngực phập phồng kìm nén cảm xúc đang dâng lên như từng cơn sóng trào dữ dội.

Có lẽ phải hạ quyết tâm đi.

Biện Bạch Hiền từ từ bước lại, trong khoảnh khắc nhào vào lòng Phác Xán Liệt. Bị ôm bất ngờ, Phác Xán Liệt có hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó hắn phối hợp đưa tay vòng qua thắt lưng kéo cơ thể cậu sát lại gần, tay kia đặt nhẹ lên mái tóc đen mềm hơi rũ của Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng vuốt ve.

" Xán Liệt. "

Âm thanh trong ngực hắn cất lên khẽ khàng, lại vô cùng dõng dạc.

" Ừ. "

Vòng tay bất giác siết chặt người trong lòng một chút.

" Phác Xán Liệt. "

" Tôi ở đây. "

" Phác Xán Liệt, nếu có một ngày, giữa anh và tôi bắt buộc một trong hai phải chết, anh nghĩ sẽ là ai? "

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ