Chương 46

210 14 0
                                    

Phác Xán Liệt đè cả thân trên nặng trịch lên người đối diện, tham lam tìm kiếm mùi hương trên cơ thể đối phương. Vóc dáng nhỏ nhắn trong ngực khiến tim hắn hẫng mấy nhịp, bản thân cũng trở nên luống cuống.

Trong cơn say, hắn không biết nên làm gì ngoài giữ chặt người được cho là Biện Bạch Hiền, vì hắn biết nếu buông lỏng một khắc thôi, cậu ấy sẽ lại chạy mất, lại rời xa hắn.

Tùng Viễn mỉm cười, không dám thở mạnh từ từ vuốt lưng Phác Xán Liệt. Hôm nay với cậu ta thật may mắn, vừa lên ca lại vớ được một vị khách béo bở. Thoạt đầu chỉ muốn thám thính người này nên mới tiện tay đỡ hắn dậy, ai ngờ đâu con người say đến mờ mịt này lại tưởng lầm cậu ta với người thương. Sẵn tiện mây mưa một chút, dù gì sáng hôm sau khẳng định hắn sẽ chẳng nhớ gì mà kì kèo với cậu.

" Bạch Hiền... "

Không biết người tên Bạch Hiền kia có bao nhiêu quan trọng với người này, đến nỗi trong vô thức miệng vẫn gọi tên cậu ta không ngớt. Tùng Viễn thoáng có chút ganh tỵ, nhưng nhận ra bản thân cũng chả có tư cách gì. Chỉ là ắt hẳn người trước mặt rất thương cậu ta đi?

Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu, bắt đầu cử động thân mình. Hắn rất nhớ Biện Bạch Hiền, rất nhiều điều muốn làm cùng cậu, nói với cậu. Nhưng đầu óc lại quay cuồng không sắp xếp nổi từ ngữ, đến khi mở miệng ra chỉ còn lại hai chữ ' Bạch Hiền ' đầy da diết. Hắn đưa môi dán lên cổ Tùng Viễn, hạ xuống một nụ hôn thật nhẹ, thật ôn nhu, ngay cả người được hôn cũng bị sự bao bọc này làm rùng mình.

Thuận theo nụ hôn đó, Tùng Viễn một tay câu cổ Phác Xán Liệt, tay còn lại từng chút một cẩn thận cởi bỏ thắt lưng hắn, sẵn tiện vứt luôn chiếc áo khoác da bên ngoài xuống sàn. Cả thân người dán sát vào đối phương, cảm nhận vòng tay người kia ghì lấy mình, hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên da thịt. Tùng Viễn dường như cảm nhận được thân dưới của người nọ đang tăng nhiệt độ áp sát vào bụng dưới, cách mấy một lớp quần vẫn không khỏi khiến bản thân rịn ra một lớp mồ hôi.

' Keng ' - Tiếng dây nịt rơi xuống sàn nhà lấn át tiếng chốt cửa, hai người đang quấn lấy nhau không ngừng kia vẫn chưa nhận ra trong phòng có nhiều thêm một người.

" Xin lỗi đã làm phiền. "

Âm thanh phía sau làm Tùng Viễn giật thót, đình trệ động tác một chút, phát hiện ra lực đạo trên eo dần giảm đi, rồi buông thõng hẳn. Người trước mặt không ôm chặt cậu ta nữa, nhưng vẫn còn mờ mịt thở dốc sau trận hôn mút đại khái vừa rồi.

Xoay người lại, Tùng Viễn vừa lúng túng vừa bị áp chế bởi khí chất toát ra từ người bước vào. Người đó không to cao vạm vỡ, nhưng vóc người cường tráng hơn cậu nhiều, một thân quần da đen với áo phông trắng tuy đơn giản mà thanh thoát. Gương mặt kia bị mũ lưỡi trai che khuất nên không thể nhìn rõ, nhưng đôi môi và chóp mũi kia cũng đủ làm Tùng Viễn ngẩn ra vài giây.

" Cậu trai trẻ, hình như cậu nhầm phòng rồi? Đây là bạn tôi. "

Giọng nói phát ra lại cương nghị mà nhu hòa, không nghe ra tâm tình đang ở trạng thái nào. Nói chung chỉ bấy nhiêu thôi một MB rành nghề như  Tùng Viễn cũng biết người này không phải hạng tầm thường. Kế hoạch dụ khách bị bắt quả tang, " nhân chứng " bắt gặp lại là tay khó dò, suy đi nghĩ lại không gì tốt hơn là rút lui!

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ