Chương 44

177 14 1
                                    

" Đến giờ rồi, chuẩn bị nhập hàng. "

Trong đêm khuya, tiếng côn trùng kêu inh ỏi hoà lẫn với sự rậm rạp của những tán cây, làm nên những âm thanh không rõ, hư hư thực thực. Phác Xán Liệt nín thở, bàn tay bịt miệng hắn cũng từ từ buông lỏng. Cả hai cùng lắng nghe động tĩnh phía bên kia truyền tới.

Đoạn chừng hơn ba mươi phút sau, tiếng xào xạc của lá cây dưới chân mới thưa thớt hẳn. Đâu đó còn nghe tiếng người loáng thoáng trao đổi.

" Hội trưởng, kiện hàng này đột ngột như vậy, có cần báo cho Sát thủ Biện một tiếng không? "

" Sát thủ Biện không có ở đây, bên trong đã sắp xếp người rồi, cứ vậy mà làm. "

Là Kim Chung Nhân.

Phác Xán Liệt trong lòng nảy lên một trận hốt hoảng, cũng không dám làm hành động gì gây chú ý. Đợi cho tạp âm dần biến mất, khu rừng không còn điều gì khác thường, dường như chưa từng có bất kỳ cuộc giao dịch nào diễn ra. Lúc này hắn mới vung tay đẩy mạnh người trước mặt ra, cố đè thấp giọng.

" Anh con mẹ nó dám theo dõi tôi? "

Người bị trách cứ cư nhiên thả điệu bộ dửng dưng, chỉnh lại mũ lưỡi trai đen làm lộ ra khuôn mặt nhẹ nhõm. Anh ta không trả lời Phác Xán Liệt dù chỉ một từ, xoay lưng bước đi vội vã.

" Kim Mân Thạc anh đứng lại đó! "

Phác Xán Liệt bị thái độ của người kia làm cho nóng giận. Hắn trước khi sải chân đuổi theo Kim Mân Thạc về khu đất trống trước trường mẫu giáo, dư quang liếc nhìn gốc cây ' đặc biệt ' ban nãy. Dù hôm nay bị người cản đường, nhưng ít ra hắn cũng nắm bắt được thông tin quan trọng.

Biện Bạch Hiền còn sống.

Hai người một trước một sau trở ra nơi Phác Xán Liệt đỗ xe. Không biết từ khi nào, xe của Kim Mân Thạc cũng xuất hiện đỗ ngay sau đuôi. Nhanh chân lắm hắn mới mở được cửa xe ghế phó lái, ngồi vào trước khi bị đối phương bỏ lại.

Nét mặt của người mới ngồi vào không cần nhìn cũng biết vừa gấp vừa khó coi cỡ nào. Kim Mân Thạc cũng không có cách nào đành gạt thắng tay, tạm thời chấp nhận đối mặt với người bên cạnh.

" Cậu nói nhanh đi, tôi còn có việc. "

" Anh đang muốn chọc tức tôi à!? Người bám đuôi tôi là anh không phải sao? Sao bây giờ anh làm ra vẻ như chính tôi đang làm phiền anh thế!!? Rốt cục các người có mục đích chó gì hả!? "

Kim Mân Thạc thở dài lắng nghe Phác Xán Liệt gầm lên từng đợt. Chuyện này anh không biết nên giải thích ra sao, theo dõi hắn cũng là chủ ý của Đại tướng, ông ấy căn bản biết trước hắn sẽ không an phận theo sắp đặt của ông. Còn là vì mục đích gì họ lại giấu hắn nhiều chuyện, trước mắt là chuyện của Biện Bạch Hiền, họ thực sự cũng là vì muốn tốt cho hắn.

" Chẳng có mục đích gì cả. Xán Liệt, cậu loạn đủ rồi, nên bình tâm đi. Nếu cậu còn mong nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, của ba cậu, đừng chạy loạn làm những việc nguy hiểm này nữa. "

Chiếc xe sau lời nói trên thì chịu một hồi chấn động. Phác Xán Liệt hung hăng đạp vào cánh cửa, chỉ là trút giận, không có ý phá hoại.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ