Chương 3

475 29 0
                                    

Người đàn ông trung niên vóc người vạm vỡ, một thân quân trang oai vệ đang đứng giữa bãi đất trống, phía xa là những bia ngắm làm bằng dây thừng bện chắc chắn.

Mà đứa trẻ mới hơn mười tuổi trong lòng ông đang run lẩy bẩy, túm chặt góc Áo, vùi mặt vào bờ ngực rộng lớn của ông.

Người đàn ông nhẹ giọng dỗ dành, tay cầm khẩu Glock 17 ,lên đạn sẵn rồi đưa cho cậu con trai trong lòng.

" Ngoan, ta đã dạy con những gì, còn nhớ không? "

Đứa bé dùng ánh mắt ươn ướt nhìn ông, rất nhanh sau đó liền xoay lại cầm lấy khẩu súng đen ngòm mà ba nó đưa cho, vào thế ngắm bắn.

' Đoàng '

Ngón tay nhỏ bé lúc nãy còn run rẩy, giờ trở nên chắc chắn và cứng cáp mà bóp cò, hệt như một bản năng lâu năm, bản năng sinh tồn của một con thú hung hãn.

Người đàn ông hài lòng đoạt lấy khẩu súng trong tay con trai, xoa đầu rồi ôm nó vào lòng.

" Một cảnh sát hình sự khi làm nhiệm vụ ngầm phải ghi nhớ điều gì? " Ông xoa xoa tấm lưng con trai, tuy là chất vấn nhưng giọng nói pha lẫn cưng chiều.

" Tuyệt không được bại lộ thân phận."
Đứa trẻ ngoan ngoãn tựa cằm lên vai ba nó trả lời.

" Còn gì nữa? "

" Dùng mật danh với đội khi thi hành nhiệm vụ. "

" Vậy con đã nghĩ tới sau này sẽ dùng tên gì chưa? "

Vòng tay ôm cổ người đàn ông nới lỏng. Cậu bé từ trong lòng ông chui ra, dùng vẻ mặt ngây ngô suy nghĩ thật nghiêm túc. Từ hai cánh môi đầy đặn bật ra một âm tiết, kèm theo là tiếng cười giòn giã của hai cha con.

" LOEY ! "

Phác Xán Liệt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán làm tóc mái ướt đẫm. Mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường rộng mềm mại, căn phòng trước mắt hoàn toàn xa lạ.
Thử động đậy thân mình, trên người là bộ đồ ngủ thoải mái, vết thương toàn thân cũng đã được xử lý qua.
Lần theo cầu thang bước xuống nhà, nhìn sơ tuy căn hộ không quá lớn nhưng sang trọng, bố trí gọn gàng với hai tông màu trắng đen trông rất sạch sẽ.

Bước xuống cầu thang, bên phải là phòng bếp, nhận ra có tiếng động, Phác XánLiệt tăng nhanh cước bộ.
Lúc nhìn thấy bóng lưng hơi gầy của người đang đứng trong bếp, Phác Xán Liệt không hiểu sao bản thân có cảm giác yên tâm.

" Tỉnh? "

Biện Bạch Hiền bưng thức ăn đặt lên bàn, hướng Phác Xán Liệt cười dễ nhìn.

" Tôi đang ở đâu? "

" Nhà tôi. "

Phác Xán Liệt ngồi trước bàn ăn, trong lòng có hơi cả kinh. Hắn thân là người mới, lại được sống chung với người có thân phận đặc biệt chỉ sau Hội trưởng trong tổ chức?

" Hội trưởng lệnh cho tôi theo sát anh. Với vai trò là người mới, anh cần học hỏi khá nhiều. Và tôi là người sẽ chỉ dẫn cho anh. "

Biện Bạch Hiền vừa nói vừa gắp một đũa đồ xào cho vào bát, hệt như đang nói chuyện không hề nghiêm trọng mà đối phương là bằng hữu lâu năm. Bộ dạng bình tĩnh này khiến Phác Xán Liệt có hơi dè chừng.

Bữa cơm an nhàn trôi qua, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Tuy có thêm một người cùng sống nhưng Biện Bạch Hiền lại tỏ ra khá bình thản, ăn cơm xong để chén đĩa vào máy rửa bát, còn cậu thì ung dung ra ghế sô pha ngồi xem ti vi.

" Lại đây. "

Cậu nhỏ giọng hướng Phác Xán Liệt đang lóng ngóng nơi phòng bếp, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Phác Xán Liệt nghe lời đi lại ngồi xuống, đối phương lại nhổm người quỳ lên sô pha, tay với lấy hộp cứu thương đặt trên bàn trà.

Bàn tay nhỏ thon dài xoay đầu Phác Xán Liệt lại, nhẹ nhàng gỡ bỏ miếng gạc trắng đã hơi nhuộm đỏ trên trán hắn, thành thục dùng thuốc sát trùng rửa qua rồi thay băng gạc mới.

Ở vị trí này, Phác Xán Liệt hoàn hảo thấy được phần bả vai và xương quai xanh của đối phương. Vì mặc Áo ngủ nên cổ Áo có hơi rộng, xương quai xanh tinh tế hơi lộ ra, lồng ngực rộng và chắc chắn nhưng pha chút mảnh khảnh phô bày trước mặt hắn.

Mũi bất giác hít một hơi, là hương cỏ thanh khiết, rất dễ chịu.

Nhắm mắt, Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân có chút hưởng thụ.

Không phải hắn không nhận ra, Kim Chung Nhân đồng ý để hắn sống chung với Biện Bạch Hiền không chỉ đơn giản là rèn dũa thân thủ. Người mới đối với tổ chức mà nói nguy hiểm thứ hai sau cảnh sát. Hắn sống ở đây nói thẳng ra chính là chịu sự giám sát chặt chẽ cũng như thăm dò bí mật từ Biện Bạch Hiền. Tất nhiên nếu có sơ hở, mạng sẽ không giữ được.

Chỉ là không hiểu sao Phác Xán Liệt cảm thấy an tâm khi người đó là Biện Bạch Hiền.

Một sự an tâm..
..đến kì lạ.

Cũng thật đáng sợ.

Biện Bạch Hiền dán xong băng gạc, phát hiện đối phương đang an tĩnh nhắm mắt thì bị hút vào đó. Khoảng cách cực gần, có thể miêu tả rõ từng đường nét trên gương mặt kia. Từ đôi mày rậm cương nghị, đôi mắt to hoa đào đang khép hờ, sóng mũi cao, đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt..
Dời tầm mắt, Biện Bạch Hiền trở lại chỗ ngồi ban đầu, ho khan vài tiếng rồi khôi phục vẻ bất cần.

" Tôi là Biện Bạch Hiền, sau này anh sẽ là cấp dưới của tôi, mọi chuyện phải nghe theo sắp xếp của tôi và tổ chức. Chỉ cần anh dám phản bội, chính tay tôi sẽ kết liễu anh. "

Phác Xán Liệt mở mắt, nhìn thấy góc nghiêng trên khuôn mặt đối phương, miệng không tự chủ được vẽ nên một độ cong mê người.

" Cậu là.. "

" Sát thủ độc nhất của tổ chức. "

Nụ cười trên khoé môi hai người càng đậm hơn mấy phần.

Quả nhiên, tổ chức 88 có một sát thủ câu người đến vậy.

Trong một phút chốc thôi, Phác Xán Liệt đã mang một ý nghĩ mà ngay lập tức bị bản thân bác bỏ.

Nếu có một ngày phải chết dưới tay cậu, tôi cũng sẵn lòng.

-----------------------
Chương này hơi ngắn một chút đúng không? TT Nhưng là tôi cố tình tách riêng ra vì nó khá quan trọng đó!! Mọi người ai chưa hiểu lắm có thể đọc kỹ lại 2 chương trước nhaaaaaa~

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ