Phiên Ngoại 2 : Kim Chung Nhân

220 12 4
                                    

Không biết bạn đã nghe điều này chưa, rằng mỗi một mạng sống trên thế gian này đều không hề vô nghĩa.

Chúng ta có thể có cuộc đời khác nhau, sung sướng hay khổ cực đều được định sẵn. Một đời rất dài, rất nhiều yếu tố sẽ tác động và mài dũa ta trở nên trưởng thành hơn, hay thậm chí là khiến ta thay đổi hoàn toàn.

Và nếu như ông trời thay đổi số phận của Biện Bạch Hiền bằng cách cho cậu gặp Phác Xán Liệt, thì Kim Chung Nhân dám khẳng định rằng Biện Bạch Hiền chính là bước ngoặc vô cùng to lớn của đời hắn.

Trong hàng nghìn cơn ác mộng Kim Chung Nhân phải trải qua từ bé đến lớn, một nửa trong số đó được xoa dịu bởi người gọi là Sát thủ Biện. Cậu giống như một dòng nước êm ả, trong vắt giữa chốn tăm tối và nhơ bẩn này. Mặc dù khoác lên mình cái danh Sát thủ vô tình, thế nhưng hắn cảm nhận được rất rõ rệt tâm hồn thanh thuần, thiện lương và đặc biệt ấm áp. Có lẽ đây là điểm chung duy nhất giữa hắn và Phác Xán Liệt.

Sinh ra là con trai của một ông trùm hắc bang có máu mặt, nhưng Kim Chung Nhân chưa hề cảm thấy hài lòng về điều đó. Hắn không được chọn ba mẹ cho riêng mình khi đến với thế giới này, tuy rất nhiều lần tự hỏi vì sao ông trời lại đặt hắn vào gia đình như vậy, song từ đầu đến cuối vẫn là học cách chấp nhận.

Từ khi chứng kiến người mẹ mà hắn yêu thương nhất ra đi, trái tim Kim Chung Nhân như có thêm một lớp vỏ bọc kiên cố. Cho đến khi gặp Biện Bạch Hiền, thâm tâm hắn đôi lần lại dấy lên khao khát có được một cuộc sống êm đềm như bao người, điều mà trước giờ chưa từng có trong suy nghĩ của hắn.

Một người cho hắn biết thế nào là bình yên, là hài lòng, rung động, yêu thương và kể cả hi sinh. Suốt tám năm Biện Bạch Hiền ở cạnh hắn, có biết bao nhiêu " mưa bom, bão đạn ", sóng gió trong ngoài hắn âm thầm thay cậu che chắn, dùng tất cả sự tình nguyện mà bảo vệ cậu. Nếu hỏi Biện Bạch Hiền biết không, chắc chắn biết. Nhưng có lẽ chỉ là một phần mười của sự hi sinh thầm lặng ấy.

Tám năm bảo vệ anh, thêm một lần nữa cũng chẳng là gì.

Biện Bạch Hiền anh biết không, nếu cho tôi chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện thương anh.

Biện Bạch Hiền trên tay cầm một bó hoa cúc trắng được gói cẩn thận bằng loại giấy tốt nhất, vẻ mặt không nhìn ra được là đang buồn bã hay hoài niệm. Bộ quân phục trên người cậu vẫn rất lộng lẫy, nhưng sâu trong đáy mắt là một nỗi đau khó nói thành lời.

Những bông hoa tinh khôi tựa lên đôi bàn tay xinh đẹp, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Phác Xán Liệt trầm mặc đứng bên cạnh, cả hai đều im lặng đứng thẳng người nhìn vào bức ảnh đặt trước mặt.

Nụ cười ấy...thật hạnh phúc...

.

.

Cả căn hầm rung lắc dữ dội, những viên đá trộn lẫn xi măng từ trên trần rơi xuống lốp đốp, kèm theo một màn bụi dày đặc. Xung quanh, tiếng bước chân vội vã; tiếng kêu, gào thét hòa trộn tiếng va đập vang lên. Mọi thứ hỗn độn đến nỗi có vẻ như đây chính là thời khắc tận thế thật sự.

[LONGFIC/CHANBAEK/ Thân Phận]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ